
ân, khí chất và phong tình của cô ấy có thể khiến cho đàn ông điên đảo, nhưng sự hoạt bát và thẳng thắn của em lại khiến người ta yêu thương. Em không cần giống như cô ấy, cô ấy mới là người nên hâm mộ em.”
Tùng San nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, cô cười nói: “Cô ấy hâm mộ em cái gì? Hâm mộ em lấy được ông xã tốt sao?”
Cố Trì Tây cười rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn nghe Tùng San gọi “Ông xã”, hắn vội vàng đưa lỗ tai tới gần hơn, “Em vừa nói cái gì thế, lặp lại lần nữa đi.”
Tùng San đưa môi mềm sát vào tai Cố Trì Tây “Ông xã.”
Tiếng gọi này khiến cho toàn thân Cố Trì Tây kích động, kích động tới mức máu nóng sục sôi, đôi tay ôm bé con càng dùng sức, mạnh mẽ hôn cô, cứ hôn hết lần này tới lần khác, làm sao cũng không đủ. Tùng San bị hắn hôn, nhưng vẫn cười hì hì, cựa quậy trong lòng hắn, hoàn toàn đốt lên ngọn đuốc kia. Hô hấp trở nên dồn dập, hắn dứt khoát ôm cô bé con đứng lên, bước ra hành lang, mở một cánh cửa bước vào, đóng lại, sau đó không mở ra nữa.
Lão Thẩm vẫn ngồi ở đó, tuy nhìn qua hai mắt như nhắm lại, nhưng chuyện hai người kia anh anh em em trên xích đu hắn đều nhìn thấy rõ ràng, hắn cười lắc đầu uống một ngụm trà, lão Cố này thật là, lớn tuổi rồi mà không biết kiềm chế, thật là tức chết người mà.
Lão Sở và chị Vân ngồi bên kia cũng nhìn thấy Cố Trì Tây ôm Tùng San đi ra ngoài, lão Sở cười gian nói, “Đừng nhìn, có nhìn nữa cũng không phải của cô.”
Chị Vân cười cười: “Tôi chỉ muốn xem đó là cô gái thế nào thôi.”
Lão Sở uống một ngụm rượu đỏ, “Nhìn xong rồi, cảm giác thế nào?”
Vẻ mặt chị Vân ảm đạm, đung đưa ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ đảo một vòng trong ly rượu chân dài, “Nhìn xong rồi, chẳng có cảm giác gì.”
Lão Sở thở dài: “Nếu lúc trước cô không từ chối lão Cố thì người đã thuộc về cô rồi, không phải sao? Bây giờ cô còn ngồi đây ủ ê gì nữa?”
Chị Vân lại mỉm cười, “Anh cho rằng lúc trước tôi không từ chối, thì có thể giống Tùng San bây giờ sao?” Nói xong cô ta tự lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, bỗng nhiên trên mặt hiện lên sự cô đơn, “Anh ấy từng có nhiều người phụ nữ, có người nào kết thúc hợp đồng rồi mà còn liên lạc đâu? Tôi chỉ không muốn trở thành khách qua đường với anh ấy, nên mới cự tuyệt. Đáng tiếc, đến cuối cùng ngay cả khách qua đường cũng không phải.”
Lão Sở khoát tay chặn lại, “Vẫn là Tiểu Thần cháu tôi nói đúng, phụ nữ các người quá tham lam, muốn quá nhiều. Tiền, tình cảm, chung thuỷ, thứ nào cũng phải có.”
Chị Vân cười cười, “Nhưng những thứ này đều là bằng chứng để chứng minh tấm lòng của một người đàn ông, không phải sao? Cũng chỉ có người đàn ông đáp ứng đủ những điều kiện này, mới có thể chứng minh người đó thật sự yêu mình. Chẳng phải cuối cùng Sở Thần cũng thua trong tay người phụ nữ tên Quý Thù sao? Bây giờ còn đi làm vú em nữa chứ, có gì hay mà nói?”
Lão Sở gật đầu, “Cô nói cũng đúng, nhưng cô quên một vấn đề cốt lõi, dù cho có một người đàn ông nguyện ý cho cô tất cả những thứ này, cô cũng không nhất định phải đồng ý, đúng chứ? Tình yêu cần phải từ hai phía, A Vân, tôi nguyện ý đem những thứ này cho em, đem toàn bộ trái tim tôi cho em, em bằng lòng nhận không?”
Chị Vân nhìn lão Sở cười, trong đôi mắt ẩn chứa phong tình vô hạn, “Sở Kinh Từ, anh say rồi.”
Lão Sở vui vẻ, “Đã lâu lắm rồi chưa nghe em gọi tên anh, lại đây lại đây, gọi thêm mấy tiếng nữa cho anh nghe nào!”
Chị Vân sẵng giọng: “Không phải anh ghét nhất người khác gọi tên anh sao? Tôi nhớ rất rõ lúc trước anh từng nói anh rất hận mẹ mình đã đặt cho mình cái tên này, vừa nghe là thấy giống như lò thêu ở trấn Cảnh Đức.”
Lão Sở nắm lấy tay chị Vân, “Em còn nhớ sao? A Vân, anh rất vui đó! Em xem, anh lại ly hôn rồi, bây giờ anh chỉ còn lại mấy chiếc xe, nếu em không ghét bỏ anh, em nhận anh vào làm công cho em đi?”
Chị Vân rút tay mình về, “Tôi đương nhiên là ghét anh rồi, anh kinh doanh cái gì thì cái đó liền thua lỗ, sao chổi xui xẻo như vậy tôi nhận vào làm gì? Tới từ chỗ nào thì mau quay lại chỗ đó đi!”
Chị Vân nói xong lập tức xoay người, “Tôi mệt rồi, tìm phòng nghỉ ngơi đây, sáng sớm ngày mai tôi rời thuyền là xong, anh không cần xen vào chuyện của tôi.”
Lão Sở khoát tay chặn lại, “Được rồi, có bao giờ anh không nghe lời em đâu? Vừa rồi em muốn anh phối hợp diễn với em anh cũng làm rồi còn gì.”
Chị Vân cười cười, “Vậy là tốt rồi, cảm ơn.”
Chị Vân đi rồi, lão Sở ngồi một mình cũng chẳng làm gì nên đi tới chỗ lão Thẩm ngồi, “Haizzz, vẫn là chỗ ông ngồi mát hơn.”
Lão Thẩm cười nói: “Lại bị thất vọng nữa à?”
Lão Sở gãi gãi đầu, “Ông nói xem, tôi phải ly hôn bao nhiêu lần nữa A Vân mới chịu lấy tôi chứ?”
Lão Thẩm nhướn mày, “Hai chuyện này có liên quan gì nhau sao?”
Lão Sở làm như không nghe thấy lời lão Thẩm nói, hắn đứng lên, “Lão Tần đâu rồi? Không được, tôi phải đi tìm ông ấy xem cho tôi một quẻ, rốt cuộc phải tới năm nào tôi mới có thể đổi vận?” Nói xong hắn vội vàng chạy đi.
Lão Thẩm cười, lẩm bẩm, “Chỉ dựa vào ông mà đòi đổi vận, chờ kiếp sau đầu thai lại đi.”
Tùng San ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, có lẽ tối qua gió lớn,