Disneyland 1972 Love the old s
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328244

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

Chính Mẫn thất thế, Tùng Chí Quân chỉ là một công nhân viên chức nhỏ mới vào cơ quan, cùng lão Thái làm người sao chép văn kiện cho lãnh đạo. Khi đó còn dùng bút máy đầu quả trám nhúng vào mực xanh đen để viết trên giấy. Mà cấp trên phụ trách kiểm tra bản thảo của họ chính là Mạnh Tích Minh.

Nếu không phải Uông Chính Mẫn thất thế kéo theo một đám người rớt đài, Mạnh Tích Minh cũng không thể thăng tiến nhanh như vậy. Lão Thái khi đó cũng vì đi theo Mạnh Tích Minh nên mới có vị trí như hiện giờ, bỏ rất xa Tùng Chí Quân.

“Lão Tùng, ông nói xem chúng ta có nên hỏi Cố Trì Tây hay không, sao tôi cứ thấy không yên lòng.” Phương Tiểu Tiệp nói.

Tùng Chí Quân nhăn mày lại, “Đây đều là chuyện của hai mươi năm trước rồi, sao chúng ta hỏi được chứ?”

“Nhưng sau khi nghe Uông Tiểu Kinh nói chuyện, tôi không cảm thấy bà ấy là người nói dối. Lỡ như Cố Trì Tây thật sự là người khiến Uông bí thư rớt đài…” Phương Tiểu Tiệp càng nói giọng càng nhỏ.

Tùng Chí Quân nói: “Bà đừng suy nghĩ lung tung nữa, hai mươi năm trước Cố Trì Tây cũng chỉ là một tên nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học, sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Thế này đi, tuần này chúng ta mời anh ta tới nhà ăn cơm, sau đó hỏi thăm một chút, bà đừng nên nói những chuyện này cho San San, khiến con nó không an lòng.”

Một mình Uông Tiểu Kinh quay về phòng bệnh, nằm trên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, yên tĩnh giống như pho tượng.

Thật ra vết thương trên đầu bà đã tốt hơn rồi, có thể xuất viện nhưng bà không muốn xuất viện. Bà đã nói với thư kí của mình, mấy ngày nay bà cần tĩnh dưỡng, không cần ai tới thăm cả. Vì ai bà cũng không muốn gặp, ngay cả Cố Lâm Lâm.

Xe của bà đậu ở công trường ba ngày, rốt cuộc cũng chờ tới ngày tới lượt Trịnh Bình Đông ra lao động. Bà cho mấy cảnh ngục mỗi người ba vạn để có thể gặp mặt ông ấy trong xe một lần. Tuy rằng chỉ còn hai tháng cuối cùng, nhưng ngay cả một ngày bà cũng không thể đợi nữa.

Ông ấy ở trong bốn bức tường cao đó hai mươi năm, cũng từ chối thăm hỏi của bà hai mươi năm.

Bà biết ông ấy hận bà, cho nên bà mới muốn giải thích. Bà đã dùng tất cả thủ đoạn, để cho ông ấy biết, bà lấy Cố Trì Tây không phải vì vứt bỏ ông ấy, mà vì muốn cứu ông ấy.

Cuối cùng khoảnh khắc khi nhìn thấy Trịnh Bình Đông, Uông Tiểu Kinh cảm thấy trời đất như đảo lộn.

Người đàn ông này, tóc đã cắt ngắn, nhìn từ xa đã thấy tóc điểm hoa râm. Chân mày của ông đều tăm tắp, ánh mắt tĩnh lặng như nước, không hề gợn sóng, làn da đen sạm, tư thế đi đứng cũng không còn linh hoạt.

Chỉ nhìn vậy thôi, đôi mắt của Uông Tiểu Kinh đã đẫm lệ. Người đàn ông này, bà đã chờ đợi hai mươi năm, sao có thể thành ra thế này chứ?

Thậm chí bà không biết nên mở miệng nói câu gì đầu tiên.

Hai mươi năm bị giam trong ngục đủ để khiến cho một người đàn ông hào hoa phong nhã biến thành một phạm nhân lạnh lùng khô khan. Ông nhìn bà một cái nhưng cũng không nói gì. Ước chừng hai người nhìn nhau nửa phút, cuối cùng ông cũng mở miệng nói một câu, vẫn là “Bà đi đi.”

Từ lúc đó Uông Tiểu Kinh hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa. Tâm trí ngay cả lúc phạm nhân vùng lên đánh cảnh ngục bà cũng không biết, lúc bà lấy lại tinh thần đã nghe thấy tài xế liều mạng hét lớn, “Uông tổng, chạy mau!”

Lúc bà quay đầu lại, phát hiện Trịnh Bình Đông đã bị đánh ngã xuống đất, bà liền quên mình chạy qua.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là thư kí của Uông Tiểu Kinh, người duy nhất Uông Tiểu Kinh cho phép tới phòng bệnh. “Uông tổng, đã xác định rõ vết thương của Trịnh Bình Đông không nặng, bây giờ cũng đã tỉnh lại rồi. Hôm kia Cố tổng đã gặp ông ấy.”

Uông Tiểu Kinh mở to mắt, “Cố Trì Tây gặp ông ấy?”

Thư kí nói: “Vâng, là gặp riêng, cho nên không biết rốt cuộc bọn họ đã nói những gì.”

Uông Tiểu Kinh thở dài, lại hỏi: “Chuyện đó sao rồi?”

Thư kí nói: “Sau khi Cố tổng gặp mặt Trịnh Bình Đông đã tới tìm cục trưởng Trần ăn một bữa cơm, có vẻ ông ấy sẽ không bị gia hình, có lẽ sẽ được ra tù đúng hạn.”

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, “Không ngờ ông ta lại muốn làm người tốt.”

Tùng San ở nhà hầm thịt cho Cố Trì Tây, trước khi đi cô cũng đã học được bí quyết của lão Tùng, cho nên cô muốn trổ tài cho Cố Trì Tây thấy. Cố Trì Tây ăn rất vui vẻ, khó có bữa nào ăn tới tận hai bát cơm. Tùng San cảm thấy rất có thành tựu, nên liền ầm ĩ muốn hắn ăn thêm.

Cố Trì Tây cười buông đũa, “Anh đã no lắm rồi, hôm nay ăn nhiều quá.”

Tùng San không đồng ý, “Đều do bình thường anh ăn ít quá, nhìn anh xem, anh gầy lắm.”

Cố Trì Tây bật cười, “Anh đang giữ dáng đó, chẳng lẽ em muốn anh thành người mập mạp sao?”

Tùng San cười rất ngọt, “Nếu anh mập, em sẽ mập cùng anh, như vậy thật tốt, sẽ không có áp lực.”

Cố Trì Tây cười ha ha, kéo tay cô, ôm cô đặt trên đùi, “Em muốn mập giống như lúc còn nhỏ sao?”

Tùng San bĩu môi, “Nếu em mập anh không thích em sao?”

Cố Trì Tây hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Thích, đương nhiên thích, nhiều thịt hôn mới thoải mái.”

Tùng San trừng hắn, “Lưu manh.”

Cố Trì Tây bóp eo cô, “Gần đây hình như em hơi mập ra.”

Tùng San kinh hãi, “Hả? Thật sao?” Nói xong cô vội vàng đứng lên, chạy đến trước gư