XtGem Forum catalog
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328072

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

n bé?”

Ánh mắt của Cố Trì Tây hơi dao động, “Vì sao anh lại nói thế?”

Tùng Chí Quân do dự một hồi mới đơn giản nói thẳng: “Tôi nghe nói, vợ trước của ông là con gái của Uông Chính Mẫn?”

Cố Trì Tây ngừng một lát, gật đầu, “Đúng vậy.”

Tùng Chí Quân thấy hắn thẳng thắn bình tĩnh như thế, cho nên cũng không hề vòng vo, “Mấy ngày hôm trước vợ cũ của anh nằm viện ở nơi mẹ San San công tác, bà ấy đã trò chuyện vài câu với mẹ San San. Hình như bà ấy có thù hận rất lớn với anh, bà ấy nói anh khiến cho bà ấy nhà tan cửa nát, còn ba ruột của Cố Lâm Lâm cũng bị anh hại mà phải vào tù.”

Tròng mắt của Cố Trì Tây trở nên thâm sâu, vẻ mặt vẫn như cũ không gợn sóng, không sợ hãi.

Tùng Chí Quân cười nhẹ, “Đều là chuyện hai mươi năm trước, chúng tôi là người ngoài cũng không muốn hỏi quá nhiều. Chỉ là, chuyện liên quan tới hạnh phúc của San San, tôi muốn xác định rõ với anh một chút, quá khứ của anh, sau này sẽ không ảnh hưởng đến San San chứ?”

Cố Trì Tây bình tĩnh nói, “Chuyện này anh yên tâm đi, tuyệt không có khả năng.”

Tùng Chí Quân cười, “Con người tôi, không có tín ngưỡng gì, chỉ tin tưởng rằng mọi chuyện đều có khả năng. Chuyện đời không có gì là tuyệt đối, lão Cố, San San nhà tôi đã giao cho anh, hôm nay nói những lời này không phải là đang chất vấn gì anh. Dù sao anh cũng đã bình an sống hai mươi năm qua, sau này San San đi theo anh chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ muốn anh để tâm một chút, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể để San San chịu bất cứ tổn thương nào. Về phần anh và chuyện Uông Chính Mẫn có liên quan gì đến nhau hay không, những người dân thường như chúng tôi hoàn toàn không quan tâm.”

Cố Trì Tây cười cười, “Lão Tùng, anh thật đúng là kẻ tri thức giả hồ đồ.”

Tùng Chí Quân cười, “Ây dà, anh đừng khen tôi như vậy, tôi chỉ là dân thường, không thể so sánh với đại nhân vật như anh được. Nói thật, bây giờ tôi đã nghĩ thoáng rồi, tôi cảm thấy San San theo anh cũng không tệ, ít nhất nó sẽ không phải suy nghĩ những việc vặt trong sinh hoạt hằng ngày, anh rất cẩn thận, mọi chuyện đều có anh chăm sóc cho San San, tôi và mẹ của San San cũng yên tâm.”

Tùng San mới vừa ra khỏi phòng bếp thì nghe thấy câu nói sau cùng của lão Tùng, cô cười hì hì lại gần, ôm lấy eo lão Tùng dụi dụi, “Ba, con đã lớn như vậy rồi, bà còn gì mà không yên lòng nữa chứ.”

Tùng Chí Quân ôm con gái, vuốt cái mũi nhỏ của cô, “Dù con lớn như thế nào, thì con vẫn là con gái bé nhỏ của chúng ta, vĩnh viễn là như vậy.”

Bánh thịt bò làm nhiều quá ăn không hết, Tùng Chí Quân lấy cặp lồng ra bỏ vào cho con gái mang về. Tùng San có chút không nỡ xa ba mẹ, liền làm nũng nói: “Hay là hôm nay em ở lại đây luôn nhé.”

Cố Trì Tây dịu dàng cười, “Được.”

Phương Tiểu Tiệp đẩy con gái tới bên cạnh Cố Trì Tây, “Ngày mai phải đi rồi, còn không mau về nhà thu xếp đồ đạc đi. Lúc này mới biết nhớ thương ba mẹ sao?”

Tùng San chẹp miệng, “Con vẫn luôn nhớ thương hai người mà.”

Câu nói này khiến lão Tùng suýt nữa rơi nước mắt. Ông vội vàng đẩy con gái ra ngoài cửa, “Mau về đi, còn chần chờ gì nữa, trời tối rồi, đi đường cẩn thận một chút.”

Tùng San cũng muốn khóc, cô cố kìm nén giả làm mặt quỷ, “Con đi đây, đừng nhớ con nhiều nha!” Nói xong cô kéo Cố Trì Tây đi xuống tầng.

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp vội vàng ra ban công, nhìn con gái và Cố Trì Tây lên xe, Phương Tiểu Tiệp ứa nước mắt, “Lão Tùng à, ông nói xem chúng ta nuôi con gái làm gì, vất vả lắm mới nuôi nó lớn, bây giờ lại thuộc về người ta.”

Tùng Chí Quân ôm vợ, cười thở dài: “Có con cái nhà ai lớn rồi mà không phải rời nhà chứ, làm gì có chuyện phân ra con trai, con gái.”

Từ lúc lên xe Tùng San bắt đầu khóc, khóc một mạch đến Giang Phong Uyển. Cố Trì Tây dừng xe, nhìn cô bé con ướt đẫm nước mắt, đau lòng xoa đầu cô, “Nếu em đã nhớ thương như vậy, sao đêm nay không ở lại chứ?”

Tùng San nức nở, “Không được, nếu đêm nay em ở lại thì ngày mai sẽ càng không đi được…”

Cố Trì Tây xuống xe, giúp cô mở cửa xe, tháo dây an toàn, vịn cổ cô bé con hôn một cái, “Anh còn tưởng là em không muốn rời xa anh.”

Tùng San trừng hắn, đôi mắt ướt át nên nhìn trong trẻo hơn nhiều, “Anh thật hư!”

Cố Trì Tây ôm lấy cô, xoa đầu, “Đến Hồng Kông rồi, hôm nào em nhớ ba mẹ, anh sẽ sắp xếp cho bọn họ tới Hồng Kông thăm em, dù sao chỉ cần đi chuyên cơ vài giờ là tới, không khác gì với việc đi lại trong thành phố.”

Tùng San rúc vào lòng hắn, lau nước mắt, “Vậy anh mua cho em một chiếc chuyên cơ riêng đi, em nhớ ba mẹ thì lập tức cho người tới rước họ, hoặc là em lập tức quay về nhà.”

Cố Trì Tây cười nói: “Được. ”

Buổi tối Lão Tần ăn quá nhiều, Tùng San về nhà còn đút cho nó một cái bánh nhân thịt bò, kết quả nó ăn tới mức no căng bụng, tới khuya rồi mà vẫn chưa ngủ được, phấn khởi chạy vòng quanh phòng khách.

Cố Trì Tây tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Tùng San ngồi trên sô pha cười, nhìn Lão Tần cười ngây ngô. Hắn cười bất đắc dĩ, bước tới ôm lấy cô, “Nhanh như vậy đã hết buồn rồi sao? Sao lại ngồi đây cười ngây ngô thế?”

Tùng San vùi vào lòng hắn, “Đương nhiên buồn, chỉ là từ nhỏ ba em đã