Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 9.5.00/10/1074 lượt.

hắn còn không hối hận. Bởi vì tại thời khắc đó, khi nhìn thấy Tùng San bị người đàn ông kia hung hăng cắn, khiến cô phải giùng giằng cầu cứu, dù cho có biết rõ Cố Trì Tây là ai, hắn cũng vẫn sẽ không chút do dự xông lên.

Đó chính là cô gái mà hắn yêu nhất.

Cho dù bị cự tuyệt một trăm lần một nghìn lần, hắn cũng vẫn sẽ kiên quyết vì cô mà vượt qua biển lửa.

Nhưng khi nhìn thấy khoé miệng cô chảy máu, lại vẫn kiên trì muốn hắn rời đi, hắn cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ.

Thật ra từ lúc San San và Chu Trường An chia tay, Tống Đào vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, trong lòng San San vẫn luôn tồn tại một người. Mới đầu hắn tưởng người đó là Chu Trường An, sau đó hắn lại tưởng là Trương Tân, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, từ trong ánh mắt cô hắn nhận ra rõ ràng, người đó chính là Cố Trì Tây.

Lúc sáng Vương Vĩnh Minh mắng hắn, hắn không nói một câu nào.

Cuộc sống không có ý nghĩa nữa rồi, mất việc thì có sao đâu chứ?

Cùng lắm thì lại tìm công việc, cả chết còn không là gì, mười tám năm sau lại làm một trang hảo hán.

Vương Vĩnh Minh may mắn đuổi kịp lúc Tống Đào đang chào tạm biệt với mọi người trong văn phòng, ông ta cười ha hả vỗ vỗ vai Tống Đào nói sáng nay lửa giận của ông ta hơi lớn, bảo Tống Đào đừng để ý. Lúc này đến lượt Tống Đào cảm thấy huyền ảo, hắn hoàn toàn không hiểu sao Vương Vĩnh Minh lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy, thậm chí còn khen hắn, hơn nữa còn là trước mặt toàn công ty.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có thể khiến tắc kè hoa biến sắc cũng chỉ có một lý do. Trong lòng Tống Đào không rõ là cảm giác gì, chuyện này do lòng tốt của nhân vật lớn kia bộc phát hay vẫn là… San San giúp hắn cầu xin?

Cả chuyện buồn và chuyện vui đều xảy ra trong một ngày, câu nói của nhân gian thế gian tình người ấm lạnh đúng là ứng nghiệm. Tống Đào ngồi trên tàu điện ngầm, hắn do dự có nên gọi cho Tùng San biểu lộ lòng biết ơn hay không. Ngẫm lại hắn thấy làm vậy thật dư thừa. Trận chiến này hắn thật sự thua thảm hại.

Đúng lúc này Lý Yến lại gọi tới, Tống Đào nhìn thấy màn hình xuất hiện tên Lý Yến, liền nhớ tới khuôn mặt giận dữ, giọng nói chanh chua và miệng lưỡi sắc bén của cô ấy.

“Tiền bối, em là Lý Yến.” Lúc này giọng nói của Lý Yến lại rất dịu dàng, thậm chí còn khách sáo tự giới thiệu bản thân.

“Ừ, sao vậy? Tìm anh có việc sao?” Tống Đào hỏi.

“Không, cũng không có chuyện gì to tát…” giọng nói của Lý Yến yếu dần, hoàn toàn khác hẳn với người có bộ dạng gặp thần giết thần gặp phật giết phật tối hôm qua.

Tống Đào cảm thấy hơi hoang mang, trong lúc nhất thời lại xấu hổ không biết nên nói gì.

“Tiền bối, anh không sao chứ?” Lý Yến cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi.

“Hả? À ừ.” Tống Đào đã hiểu.

“Không sao là tốt rồi, công việc của anh… cũng không sao chứ?” Lý Yến lại hỏi.

Tống Đào khẽ thở dài, cười cười, “Ừ, công việc vẫn còn, cảm ơn em đã lo lắng cho anh.”

Tâm trạng của Lý Yến giống như được thả lỏng, bật cười, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Tống Đào nghĩ một chút rồi hỏi: “San San, cô ấy, có khỏe không?”

Nghe được hai chữ San San này, Lý Yến trong nháy mắt lạnh lùng hơn rất nhiều, “Em không biết, cậu ta không quay về ký túc xá.”

Không đợi Tống Đào nói gì, Lý Yến lại nói tiếp: “Tiền bối, cậu ấy đối xử với anh như vậy, anh còn nhớ tới cậu ấy sao? Em thật không dám tin, Tùng San lại là người như vậy!”

Tống Đào nghe thấy giọng cô ấy bất giác to tiếng, thì bất đắc dĩ thở dài, “Lý Yến, nếu em đã không thể tin được, thì sao phải tin chứ? Ngày hôm qua không phải Cố Trì Tây đã nói rất rõ ràng sao, anh không hiểu em vì sao phải giận dữ như vậy.”

Lý Yến sửng sốt một chút, hồi lâu mới nói: “Tiền bối, anh không hận cậu ấy sao?”

Tống Đào thở dài: “Sao anh phải hận cô ấy? Cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy, không lẽ chỉ vì cô ấy không yêu anh mà anh phải hận cô ấy sao?”

“Nhưng cô ấy lại ở bên Cố Trì Tây! Ông ấy là ba của Cố Lâm Lâm! Người đàn ông đó đã bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà Tùng San lại ở bên cạnh ông ta, không phải giống như tình nhân được bao nuôi sao?” Lý Yến khó có thể giấu được căm phẫn trong lòng.

Tống Đào bình tĩnh nói: “Cố Trì Tây không phải ba ruột của Cố Lâm Lâm, ông ấy cũng đã ly hôn, sao có thể nói San San là tình nhân được chứ? Huống hồ, ngày hôm qua anh có thể nhìn thấy, ông ấy thực sự yêu San San nên mới có thể đứng trước mặt anh và em thay San San nói chuyện như vậy. Lý Yến, San San là bạn tốt nhất của em, sự tin tưởng giữa hai người dễ bị sụp đổ vậy sao? Trong mắt em, bây giờ Tùng San rốt cuộc là người như thế nào?”

Chương 52

Trong mắt em, bây giờ Tùng San rốt cuộc là người như thế nào?

Lý Yến không trả lời được. Cúp điện thoại xong cô vẫn suy nghĩ, Tùng San rốt cuộc là người như thế nào, nhưng càng nghĩ càng hỗn loạn. Lý Yến quay về ký túc xá, nhìn chiếc giường trống trơn của Tùng San, cô không thể nào nói rõ cảm xúc trong lòng mình.

Triệu Nhiên mất hồn mất vía đi vào, lại nhìn thấy dáng vẻ của Lý Yến cũng giống như cô – mất hồn mất vía, cô không nói gì, nghiêng người vòng qua người cô ấy, đi thẳng tới ban công. Lý Yến mở miệng gọi cô lại, “Triệu Nhiên, mình có chuyện muốn hỏi