Ring ring
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326391

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

ai.

Kiều diễm động lòng người!

Lôi Dương hạ mi mắt, vứt tờ báo lên trên bàn, đứng dậy, cứng ngắc nói: “Ăn sáng đi. Tôi đến công ty!”

“Vâng!” Hân Đồng cúi đầu đáp một tiếng, vẫn ngồi nguyên tư thế ở bàn ăn.

Trên bàn là 2 lát bánh mì, một ly sữa, một đĩa hoa quả,có thể nhận ra được người chuẩn bị rất có tâm phối hợp.

Lôi Dương nhìn Hân Đồng ngồi xuống, mới quyết định rời khỏi.

“A Dương!” Hân Đồng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lôi Dương, gọi một tiếng.

Lôi Dương dừng bước, quay đầu lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

Hân Đồng cúi đầu nói: “Cám ơn!”

Lôi Dương xoay người đông cứng nói: “Nhớ rửa bát đấy!”

Anh nói rồi quay người rời đi !

Hân Đồng không nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Lôi Dương.

Lôi Dương đi rồi, Hân Đồng mới có thể cầm lấy điện thoại, gọi cho Tân Nhiên báo cái bình an.

“A-lô! Tân Nhiên!”

“Hân Đồng?” Điện thoại đầu kia truyền tới giọng điệu Tân Nhiên lo lắng mà lại chút vui sướng.

“Là em!”

“Em đang ở đâu?” Tân Nhiên giọng điệu lo lắng.

Hân Đồng không muốn Tân Nhiên lo lắng đến như vậy, tự nhiên nói: “Tân Nhiên, đừng lo lắng, em rất khỏe, anh ở đó cố gắng học tập, không cần bận tâm em.”

“Em đã trở về bên cạnh anh ta rồi sao?!” Tân Nhiên đoán chắc, cô lần thứ hai lại trở về bên cạnh anh ta.

“Tân Nhiên, em xin lỗi. . . .”

“Không, không phải lỗi của em. Tất cả mọi việc anh ta đã sắp xếp trước rồi. . . . .” Tân Nhiên buồn bã, ngừng lại một chút rồi nói: “Em có dự định gì chưa? Đến lúc anh ta biết được em mang thai thì sao?”

“Em đang suy nghĩ. Em phải cúp máy đây, gọi lại cho anh sau !”

“Phải biết tự chăm sóc tốt bản thân mình!” Tân Nhiên cuối cùng bất đắc dĩ nói.

“Uhm! Em biết!” Hân Đồng buông điện thoại.

Phải nghĩ ra biện pháp, nếu chuyện hôm qua lại xảy ra, cô làm cách nào cự tuyệt Lôi Dương. Hơn nữa, lâu ngày bụng cô sẽ dần lộ rõ. Đến lúc đó muốn giấu cũng không được.

Khuôn mặt đáng yêu của Hân Đồng trở nên ưu sầu!

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Lôi Dương chỉ là một người đàn ông bình thường, tinh lực tràn đầy, hơn nữa đối với Hân Đồng bản thân lại khát vọng mê luyến, anh sao có thể chịu đựng được nằm bên cạnh ôm giai nhân mà chỉ có thể nhìn chứ không thể làm.

Việc Hân Đồng cự tuyệt khiến anh tức giận, dục vọng không chiếm được thật khiến anh khó thỏa mãn, lại tưởng tượng tới dáng vẻ cùng thân hình kiều diễm của Hân Đồng dưới thân của anh.

Hàng loạt hình ảnh đêm hôm đó như sóng cuộn về trong đầu anh.

Dưới ánh trăng sáng, thân hình của Hân Đồng hiện lên trước mắt, sự chủ động của cô, vẻ mị hoặc lòng người của cô.

Mỗi một cơn sóng trở mình đi ra lại hiện lên một hình ảnh tình cảm mãnh liệt trong dĩ vãng, anh cảm giác được bản thân mình có chút đau đớn.

Lấy dung mạo, địa vị, quyền thế của anh có cả một lớp nữ nhân hàng ngày nghĩ cách lên giường với anh. Thế nhưng anh không cho rằng tìm người đàn bà khác có thể khơi dậy nổi hứng thú của anh.

Nội tâm anh, bản thân anh thầm nghĩ cô gái cùng anh phải là Hân Đồng. Chính người phụ nữ này ngày hôm qua đã cự tuyệt anh.

Cự tuyệt dục vọng anh nhẫn nhịn nhiều tháng nay.

Đó là một việc tàn nhẫn!!!

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy trong khi Hân Đồng đang tắm rửa. Đôi chân dài của anh không tự chủ đi hướng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy càng rõ ràng, tựa hồ như tiếng mưa rơi xuống mọi chỗ mọi nơi thân thể của Hân Đồng. Lôi Dương đưa tay, mở cửa phòng tắm.

Thân hình mỹ lệ của Hân Đồng tiến vào trong mắt anh. Thân thể của cô so với trước kia càng thêm thành thục, khí tức hoàn toàn khác so với dĩ vãng.

Ánh mắt Lôi Dương dừng lại trên người Hân Đồng, bọt nước thuận theo người cô chảy xuống như giọt trân châu.

Còn Hân Đồng đang tắm rửa vẫn hồn nhiên không biết có một đôi mắt tràn đầy dục vọng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt anh giống một con sói đi săn mồi, mà Hân Đồng lại là con thỏ nhỏ mà anh thèm nhỏ dãi lâu ngày. Anh chính là con sói đã đói lâu ngày thừa cơ tiến tới con thỏ nhỏ hoàn toàn không biết gì.

Đợi tới khi Hân Đồng cảm giác được có người tới gần, có âm thanh phía sau mới phát hiện Lôi Dương không biết từ khi nào đã tiến lại gần.

Có điều đã chậm rồi, con thỏ nhỏ đã bị rơi vào giữa vòng tay ôm chặt của con sói .

“A Dương!” Hân Đồng ngạc nhiên gọi, quay đầu thấy được ánh mắt quen thuộc kia của Lôi Dương, cô biết ánh mắt kia có nghĩa là gì.

Ánh mắt Lôi Dương như có lửa, không hề rời khỏi hình bóng của Hân Đồng, giọng trầm thấp nói: “Sao? Thấy tôi nên vui à?”

Vui ư? Không! Không! Hân Đồng không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, không biết làm gì chỉ nói: “A Dương, em đang tắm, anh ra ngoài trước được không?”

“Tôi giúp em tắm!” Tay Lôi Dương chính xác ôm lấy thắt lưng bóng loáng của Hân Đồng, cằm để nghiêng bên đầu Hân Đồng khiến cho Hân Đồng cảm thấy run run.

“Em tự tắm là được rồi!” Thanh âm Hân Đồng có chút xấu hổ bởi vì tư thế ái muội như vậy giữa hai người.

Lôi Dương không có nói chuyện, cúi xuống hôn lên tai của Hân Đồng, rồi xuống bả vai…

Hân Đồng nhẹ nhàng dựa vào khi Lôi Dương khiêu khích dục vọng nơi cô, hai thân thể dán chặt vào nhau không thừa một khe hở. Anh một chút cũng không ngại nước làm ư