Disneyland 1972 Love the old s
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

gì cũng không phải tự mình quyết định.

Đồng đồng cố gắng giải thích, nhưng có giải thích thế nào cũng không giúp tâm bớt đau.

Ôn lam than thở một chút hỏi: “Có muốn bác ra ngoài với cháu một chút không!” Thư giãn một chút mới tốt.

Đồng đồng suy nghĩ một chút rồi nói với ôn Lam: “Bác à, cháu muốn về nhà thăm bố mẹ!”

Ôn lam chần chừ một chút nói: “Cũng được, để bác điện thoại cho lôi dương bảo cậu ta lái xe đưa cháu đi!” Bà có chút lo lắng, Đồng Đồng một mình về nhà như vậy có chút không ổn, nếu lại biến mất nữa thì sao bây giờ?

Đồng đồng cầm tay ôn lam nói: “Bác không cần lo lắng ạ, cháu chỉ đi thăm người nhà một chút, cháu đã lâu không liên lạc với người nhà , cháu sợ bọn họ lo lắng, hơn nữa cháu cũng rất muốn gặp bọn họ!”

“Được rồi! Cháu đi sớm về sớm!” Ôn lam lo lắng dặn dò.

Đồng đồng khẽ cười gật đầu.

“Mẹ! Con về rồi !” Đồng đồng đẩy cửa ra, cảm giác về nhà thật tốt.

“Đồng đồng!” Bà Lê nghe thấy tiếng Đồng Đồng gọi vội chạy ra cửa, vui sướng hô lên một tiếng, chạy đến ôm lấy con gái. “Gần đây thế nào? Sao không liên lạc với mẹ để mẹ lo lắng!”

Hân Đồng dưới sự khiêu khích của Lôi Dương, ý thức bắt đầu mờ mịt, giọng cô nỉ non : “A Dương”

Lôi Dương bất giác dừng lại, thân thể cứng đờ, buông Đồng Đồng đang ý loạn tình mê ra, cất giọng khàn khàn: “Em lại làm gì đấy?”

Thấy Lôi Dương muốn bật đèn, Đồng Đồng lập tức ôm chặt lấy cánh tay Lôi Dương nói: “Không cần bật đèn được không? Đừng!”

Lôi Dương chậm rãi thu hồi cánh tay, đi về hướng ánh trăng mỏng manh từ song cửa sổ rọi vào. Một dòng sáng màu bạc nhẹ nhàng phủ lên thân thể , anh từ tốn lấy ra bật lửa, châm lửa hút thuốc.

“A Dương! Anh …không muốn em sao?” Đồng Đồng chầm chậm đi từ bóng tối về hướng ánh trăng. Trái tim đập kịch liệt, không biết bởi vì sự khiêu khích bạo dạn của mình hay sự cổ động của dục vọng.

Cô chỉ biết là mình không muốn do dự!

Ngay lúc cô đang từng bước từng bước đi tới thì thân thể đột nhiên xoay chuyển, nháy mắt đã bị Lôi Dương đè lên trên tấm thảm dày bên cạnh cửa sổ.

Ánh trăng màu bạc chiếu vào cửa sổ lẻ loi, soi rõ khuôn mặt hưng phấn cuồng nhiệt của cả hai.

Mỹ lệ mà lại thê lương!

Lôi Dương tinh lực dồi dào, Đồng Đồng hiểu rõ, bọn họ triền miên hết lần này đến lần khác. Lôi Dương đòi hỏi Đồng Đồng liên tục, như thể muốn đem một tháng vắng vẻ đòi lại cùng một lúc. Bọn họ hết đổi tư thế lại đổi chỗ, không ngừng yêu cầu đối phương tới lúc cả hai không còn sức lực, mệt mỏi ngủ thiếp trên giường.

Lần đầu tiên Lôi Dương cảm nhận được Đồng Đồng nhiệt tình như lửa nóng, thiêu đốt lẫn nhau!

Mơ màng tỉnh lại, Lôi Dương theo thói quen quơ tay tìm thân thể Đồng Đồng lại chỉ chạm vào khỏang không trên giường lớn. Chỉ có một mình anh, chỗ nằm của Đồng Đồng cũng không còn độ ấm.

Anh nhíu mày ngồi dậy, trong đầu cố gắng nhớ lại đêm qua tình cảm mãnh liệt, là mộng hay là thực?

Đồng Đồng đâu rồi? Cô ở nơi nào?

Trong lòng không khỏi dấy lên một sự bất an.

Mở cửa phòng ngủ rồi ra ngòai, anh vội vàng đi tới phòng ăn, một mùi thơm hấp dẫn bay tới.

Trong lòng cũng tự nhiên thả lỏng một chút.

Vào phòng ăn, thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng ngon lành, có lẽ phải nên gọi là cơm trưa, vì ngủ một giấc dậy đã gần giữa trưa.

Thế nhưng Đồng Đồng đâu?

Ngay lúc anh đang lo lắng bốn bề tìm kiếm thì điện thọai chợt vang lên. Anh bắt điện thọai xong, sắc mặt có chút khó coi. Cúp máy xong lại gọi điện thọai tìm Ôn Lam, hỏi Đồng Đồng có trở về đó không.

“Đồng Đồng hả, có về, nói là có chút mệt nên đi nghỉ rồi!” Ôn Lam thật thà báo lại.

Lôi Dương bây giờ mới có thể thả xuống bất an trong lòng.

Để cho Đồng Đồng tạm thời ở đó, giờ phút này Lôi Dương phải quay về Lôi gia!

Thế nhưng Lôi Dương không biết, cú điện thoại vừa rồi có vị trí rất đặc biệt!



Ngày hôm sau, Lôi Dương đang ở phòng làm việc vội vàng xử lý công tác trong tay thì bác sỹ Trương cùng Ôn Lam xuất hiện tại văn phòng.

Nhìn thấy vợ chồng bác sĩ Trương vội vàng tìm anh, Lôi Dương bỏ văn kiện trên tay xuống, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

Ôn Lam nhìn chồng, rồi hai người cùng nhìn về phía Lôi Dương, cuối cùng Ôn Lam mới do dự lên tiếng: “Có lá thư muốn đưa cho cậu!”

Lôi Dương nhìn hai người một cái rồi nói: “Thư gì?”

“Để tôi nói đi, bà già này nói cũng không nói rõ ràng!” Dù sao chết sớm thì đầu thai sớm! Cùng nhau đợi Lôi Dương nổi cơn thịnh nộ đi!

“Đồng Đồng bỏ đi rồi. Hôm nay sáng sớm tôi phát hiện cô ấy biến mất, chỉ để lại một lá thư này!” Bác sỹ Trương nói xong đem lá thư để trên bàn Lôi Dương.

Lòng Lôi Dương chùng xuống, vội cầm lấy thư mở ra.

“Bác trai, bác gái con đi rồi. Con phải rời khỏi chỗ này, đi tìm một cuộc sống mới. Cám ơn mọi người trước giờ đã cẩn thận chăm sóc con! Hẹn gặp lại! Đồng Đồng kính thư.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như một tia sét đánh mạnh vào đầu Lôi Dương, làm tứ chi anh phát lạnh.

Cô ta nói cái gì? Cô ta đi rồi, đi tìm cuộc sống mới! Bỏ đi lặng lẽ như vậy, chỉ để lại một câu nói này!

Đêm hôm đó tình cảm mãnh liệt. Đêm hôm đó chủ động là kỷ niệm trước lúc chia tay! Cô gái đáng chết này!

Lòng Lôi Dương bị một trận đau lại bị một cơn tức th