
hể cảm giác được hơi thở của nhau, ánh mắt của anh trong bóng đêm lóe ra càng thêm chói mắt, tức giận nói: “Cô không phải yêu tôi sao? Việc người đàn ông cô yêu cùng với người đàn bà khác đính hôn, cô một chút cũng không nghĩ tới!”
Đồng Đồng mất mát lại không có đường lựa chọn nào khác nói: “Gì nào, anh hy vọng em có ý định đó sao, có phải anh không tin em, nghĩ là em cố ý nên anh mới nói tới chuyện này?……..Em thừa nhận thì có phải anh sẽ không tức giận nữa không!”
Lôi Dương buông Đồng Đồng ra, rời khỏi phòng Đồng Đồng, dùng lực đóng cửa, tức giận đi khỏi.
Anh cũng không biết bản thân bỏ đi là vì cái gì?
Đồng Đồng bỏ đi, đã thế lại cùng em trai của anh hợp tác chống lại anh,.
Lời nói của Đồng Đồng cứ quẩn quanh quanh đầu anh. Cô không vì chuyện anh đính hôn mà ghen, chả lẽ cô không để ý chuyện anh đính hôn chút nào sao ?
Lôi Dương suy nghĩ, anh sửng sốt với chính mình, chỉ còn cách bỏ đi.
Người phụ nữ này rốt cuộc là không để ý đến anh, sự việc đúng như cô nói, cô tiếp cận anh là vì người nhà của cô! Chứ không phải là yêu!
Lôi Dương trong lòng có chút không thở nổi!
…….
Lôi Dương từ chỗ Đồng Đồng vội đi về bữa tiệc, mặc dù xảy ra một số chuyện nhưng giờ phút này anh vẫn bình thản.
“Đã quay lại rồi sao!” Lâm Tú Phân vỗ cánh tay Lôi Lâm, giọng ma quái.Nói xong lại tiến đến chỗ Lôi Dương, giả cười nói: “Đi ra ngoài lâu như vậy không biết đã chuẩn bị món quà gì cho vợ sắp cưới vậy, mọi người rất mong đợi đấy!”
Lâm Tú Phân khiến cho mọi người chú ý, cùng đợi Lôi Dương trả lời.
Đan Tình cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, cơ bản việc Lôi Dương vội vàng đi có chút không vui, hiện Lâm Tú Phân nói như vậy cô cũng muốn nhìn xem Lôi Dương đi làm cái gì, chuẩn bị lễ vật gì?
Lôi Dương không ngó ngàng gì tới Lâm Tú Phân, ngược lại đi đến chỗ Đan Tình, trầm giọng nói: “Muốn biết lễ vật đó là gì sao?”
Đan Tình hơi gật đầu.
Lôi dương nói: “Đi cùng tôi!”
Đan Tình mỉm cười, nắm cánh tay Lôi Dương nói: “Chúng ta đi!”
Lôi Dương tuấn mỹ mà lạnh lùng, cứng rắn nhìn mọi người, nhưng cũng tùy ý để Đan Tình kéo đi, hai người cùng nhau hướng bên ngoài khách sạn mà đi.
Khách khứa, Lôi Lâm cùng Đan Quốc Khánh dưới sự dẫn dắt của mọi người cũng đi theo Lôi Dương đến sân của khách sạn.
Chương 41 phần 1
Tình Cờ – Chương 41
Ngoài sân có hàng ngàn ánh sao chiếu rọi trên mặt đất, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Bề mặt sân rất nhỏ, Lôi Dương cùng Đan Tình đứng ở phía trước, khách khứa đứng ở phía sau.
Lôi Dương ngẩng đầu lên không trung, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.
“Muốn làm cái gì thế!” Lâm Tú Phân nói giọng ồn ào phía sau, bị Lôi lâm trừng mắt liếc một cái, không dám hô lên.
Những người khác bàn tán, phán đoán, không biết Lôi Dương rốt cuộc chuẩn bị lễ vật gì, sẽ không phải chỉ là kiếm cớ bỏ đi chứ.
Đan Tình nhìn Lôi Dương , trong lòng cô có chút tình cảm kì lạ, bản thân cô sắp có được một người đàn ông thành công, một người tuấn mỹ như vậy, anh là vương giả, cho dù cô có muốn giúp đỡ anh cũng chả cần, cô có cảm giác đang đứng cạnh một thế lực rất lớn.
Cô luôn có mọi thứ đông tây kim cổ tốt nhất, đàn ông cũng không ngoại lệ! Trên khuôn mặt Đan Tình lộ ra nụ cười.
Ngay lúc mọi người có chút chờ đợi, lo lắng thì sau đó, đột nhiên trên giữa không trung có điểm ánh sáng chớp động.
Vô số ánh sáng tỏa ra trên không trung, từ một điểm bắt đầu lan tỏa ra rồi chậm rãi tập hợp lại, hình thành một trái tim lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ, một mầu hồng rực kết lại thành một chữ “LOVE” thật lớn, trái tim hồng trong bóng đêm dường như làm chói mắt.
Đan Tình tươi cười, một ít thanh niên nam nữ tiếng hâm mộ, đố kị cũng có.
Còn Lôi Dương cảm thấy phát ốm, trong lòng anh thầm mắng, nhìn thấy buồn nôn quá, không phải nói là pháo hoa sao? Thế quái nào lại thành ra như vậy?
Đan Tình đứng trước mặt Lôi Dương, trong mắt tràn ngập tình yêu, cô kiễng chân lên, hôn môi Lôi Dương.
“Anh Lâm, không thể tưởng tượng được Lôi Dương cũng là một người đàn ông lãng mạn!” Đan Quốc Khánh đứng bên cạnh Lôi Lâm cười nói.
Lôi Lâm khiêm tốn nói: “Làm cho anh phải chê cười rồi!”
Đan Tình hôn Lôi Dương đột ngột, có chút kích động lại có chút e thẹn nói: “Lễ vật này làm em rất vui, cảm ơn anh!”
Lôi Dương không có chút phản ứng, đứng yên tại chỗ, tùy ý để Đan Tình ôm chặt.
Hai người ở cùng một chỗ tỏa ra một hào quang chói mắt, tạo nên một hình ảnh mỹ lễ.
Đồng Đồng đứng ở chỗ tối đã nhìn thấy hết thảy tiệc đính hôn của Đan Tình, thật lãng mạn, giống như liều thuốc độc cứ cắn nuốt trong tim Đồng Đồng.
Cô nhìn Lôi Dương và Đan Tình ở cùng một chỗ, bọn họ thật xứng đôi.
Một là thương nhân kì tài, một là thiên kim của quan chức giới chính trị, bọn họ đúng là trời sinh một đôi.
Còn cô? Lê Hân Đồng, cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn nghĩ cái gì nữa, chả lẽ lòng không chết sao?
Cô đã tận mắt thấy rồi, đã hết hy vọng, biết rõ là như vậy nhưng lòng cô vẫn rất đau đớn, nhưng cô không kìm được mà đi theo anh sau khi anh rời khỏi nhà bác sĩ trương.
Đúng là làm tan nát cõi lòng!
Đồng Đồng xoay người, khiến bản thân mình hòa nhập vào trong bóng tối!
Sự l