XtGem Forum catalog
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

hưng bởi vì lông mày nhíu lại nên bị Lôi Dương phát hiện ra.

Anh cầm đồ vật trong tay đặt trên bàn bên giường , sau đó ngồi cạnh Đồng Đồng lạnh lùng nói:” Đừng có giả chết, dậy!”

Đồng Đồng cẩn thận mở to mắt nhìn Lôi Dương, mặt lạnh lùng , ánh mắt tàn nhẫn, cô không có mở miệng nói chuyện, bởi vì bản thân cô thật không có sức.

Mặt Lôi Dương gần sát mặt Đồng Đồng, hơi thở ấm áp của anh phả trên mặt cô, Đồng Đồng lo lắng đến quên thở, có phải anh tức giận không?

Lôi Dương nhìn chằm chằm Đồng Đồng hồi lâu mới chậm rãi nói:” Về sau dám hôn mê trên giường nữa, coi chừng tôi phá chỗ hoa kia, cả mấy ngôi nhà kia nữa, biết chưa!”

Nói xong anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén không vui liếc nhìn Đồng Đồng một cái rồi xoay người bỏ đi.

Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Đồ vật trên bàn chắc chắn là đồ ăn rồi, cô ngửi thấy mùi thơm ngát, bụng cô bắt đầu kêu ùng ục.

Cô chậm rãi mở hộp cơm ra, trong hộp đều là những thức ăn nhẹ thích hợp cho người đã nhịn đói hai ngày ăn.

Ăn cơm quan trọng hơn, ăn no bụng đã rồi nói sau.

Tình Cờ – Chương 20

Đồng Đồng ăn xong cảm giác tốt hẳn len, có điều trời khuya rồi, chắc Lôi Dương đã đi ngủ.

Cô vốn định cảm ơn anh đã mua đồ ăn cho cô, nhưng nghĩ lại vẫn để ngày mai đi, cô sẽ đi mua một chút đồ ăn, như vậy cô có thể tự nấu, không cần bị đói đến ngất xỉu nữa.

Cô im lặng ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy sẽ lấy lại được sức lực.

___

Trời sáng, Đồng Đồng thức dậy rời giường, dọn dẹp xong khẽ mở cửa ra, sợ làm Lôi Dương thức giấc, vì hôm qua anh dường như ngủ rất muộn.

Đồng Đồng đi bộ rất lâu mới đến chỗ bắt xe, khu biệt thự đều là nơi người có tiền ở, nhà nhà đều có xe, cho nên nếu muốn bắt xe thì phải đi rất xa, Đồng Đồng bắt xe bus rồi đi vào nội thành

……

Lúc Lôi Dương thức dậy phát hiện Đồng Đồng không ở đây, trong phòng cô cũng không có ai, trong phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi thơm của Đồng Đồng, một mùi thơm khiến người ta u mê.

Nhưng cô đi đâu?

Lôi Dương không rõ mình vì sao lại có chút kinh hoảng, đôi lông mày anh tuấn của anh nhíu lại, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Đồng Đồng.

Một ý nghĩ bất an hiện lên trong đầu anh, Đồng Đồng đi rồi, cô đã không tuân thủ lời hứa, Lôi Dương trong lòng có chút tức giận, cô đi rồi sao? Cô không để anh vào mắt chút nào sao?

Khuôn mặt đẹp đẽ bị sự lãnh lẽo bao phủ, ánh mắt anh ngập tràn sự tức giận!

……

Đồng Đồng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, đều là đồ Lôi Dương thích, cô còn mua một chiếc xe đạp để sau này tiện đi lại! cô không mong Lôi Dương sẽ xì ra bộ mặt thoải mái cho cô, Đồng Đồng mua đồ xong bắt xe về biệt thự của Lôi Dương.

Lái xe giúp cô mang xe đạp từ sau cốp xe xuống, Đồng Đồng xách đồ ăn vào trong nhà.

Lúc lái xe đi, Đồng Đồng vào trong, Lôi Dương vẫn còn ở nhà à, Đồng Đồng đẩy cửa ra rồi đi vào, đặt đồ ăn xuống trước rồi dắt xe đạp vào trong. Đóng cửa lại.

Cô đặt xe dưới một gốc cây trong sân biệt thự, sau đó xách đồ ăn vào trong phòng.

Cô xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh, đóng tủ lạnh xong quay người lại đã thấy Lôi Dương tức giận bừng bừng nhìn cô.

Anh lại tức giận nữa à, Đồng Đồng bất an nghĩ! Nhưng vì sao lại tức giận? chẳng lẽ anh vừa rời giường đã lên cơn tức à? Hay là cô quấy rầy anh nghỉ ngơi!

” Cô vừa đi đâu?” giọng nói tức giân của Lôi Dương vang lên bên tai Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhìn thấy đôi mắt tức giận của Lôi Dương , mở miệng nói:” Em đi mua đồ ăn!”

” Tôi có cho cô đi không? Hả?” Lôi Dương đẩy Đồng Đồng sang một bên rồi mở tủ lạnh ra, nhìn thấy tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, trong lòng anh lại không vui đem đồ ăn trong đó ra vứt xuống đất.

Đồng Đồng bắt lấy tay Lôi Dương nói:” A Dương, đừng, anh đừng để ý em đi ra ngoài, em về sau sẽ không tự ra ngoài nữa, anh đừng tức giận nữa được không!”

Lôi Dương bỏ tay Đồng Đồng ra nói:” Đừng tự tung tự tác biết chưa, tôi không cần một người đàn bà không biết nghe lời!”

Anh không cần ngôi biệt thự này có cảm giác của một mái nhà, không cần quen với sự tồn tại của cô.

Anh đã từng thích cảm giác như vậy, yêu thương cảm giác như vậy.

Anh thích nhìn bóng dáng Đồng Đồng bận rộn trong nhà bêp, thích ăn đồ ăn cô làm, thích đi làm về lại nhìn thấy hình bóng của cô, thích vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Nhưng tất cả đều đã là chuyện cũ, giờ phút này nhắc lại thật nực cười!

Anh sẽ không để cho bản thân có cơ hội có cảm giác như vậy một lần nữa! Sẽ không!

Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương nổi giận, vì mình đi mua đồ ăn nên Lôi Dương mới nổi giận sao?

Cô có chút không hiểu, nhưng cô biết Lôi Dương không thích cô làm gì hết.

Cô có chút khổ sở, rốt cục phải làm thế nào anh mới không từ chối cô, không hận cô nữa!

Trong mắt cô tràn ngập bất lực cùng thống khổ. Đôi mắt ngân ngấn nhưng không cho nước mắt hạ xuống, Lôi Dương cũng không thích cô khóc mà.

Nhìn đống đồ ăn bị vứt trên mặt đất, Đồng Đồng cũng cảm thấy tấm lòng của cô giống như cũng bị Lôi Dương ném xuống đất vậy.

Lôi Dương túm lấy tay Đồng Đồng nói:” Không được làm chuyện ngu xuẩn như thế này, cũng không được tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt tôi!”

Lôi Dương sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của