
t Tuyết Mạn nhịn không được chảy xuống, cô biết bố không ghét cô, bố từ nhỏ đã rất yêu cô, cô về rồi cũng không tức giận mắng cô, điều này chứng tỏ bố cô thật sự không ghét cô.
” Cháu chào bác ạ!” Đồng Đồng chào hỏi bố của Tuyết Mạn.
” Đồng Đồng, đã lâu không gặp cháu, cả nhà cháu vẫn khỏe chứ!” Tuyết Mạn phụ thân đặt tờ báo xuống nhìn lướt qua Đồng Đồng, sau đó lại nhìn về phía Tuyết Mạn, có chút không vui nói:” Mặt con sao vậy!”
Đồng Đồng vội nói:” Tuyết Mạn bị ốm, cứ để cho bạn ấy nghỉ ngơi trước đã ạ!”
Mẹ Tuyết Mạn và cô cùng nhau đi về phòng ngủ trước kia của Tuyết Mạn, còn Đồng Đồng vẫn ở phòng khách.
” Bác không đi vào nói chuyện với Tuyết Mạn ạ?” Đồng Đồng mỉm cười nói.
Bố Tuyết Mạn thở dài nói:” đứa con gái này của bác rất bướng bỉnh. Cháu tìm thấy Tuyết Mạn ở đâu ?”
” Tuyết Mạn đang ốm cho nên gọi điện thoại cho cháu, bạn ấy muốn về nhà nhưng sợ bị bác mắng, còn bị Hạng Nam ức hiếp, trong lòng bạn ấy chắc chắn rất khó xử!” Đồng Đồng vừa nói vừa quan sát phản ứng của ông Tuyết Trung ( bố Tuyết Mạn)
Khuôn mặt uy nghiêm của Tuyết trung hơi mỉm cười nói:” Cháu sợ bác mắng Tuyết Mạn hả!” Quả là một đứa bé tốt.
Đồng Đồng nghe tuyết trung nói vậy có chút ngượng ngùng cười.
” Cháu đi chăm sóc Tuyết Mạn đi, bác đi gọi bác sĩ!” Tuyết trung đứng dậy dường như định đi gọi điện thoại.
Đồng Đồng vui vẻ gật đầu đi về phía phòng Tuyết Mạn .
Một lát sau bác sĩ riêng của gia đình Tuyết Mạn đã đến, giúp Tuyết Mạn châm cứu xong, Tuyết Mạn liền thiếp đi. Đồng Đồng cũng cáo từ.
Cô cũng phải về nhà.
Đồng Đồng vừa mới ra khỏi khu biệt thự đang định bắt xe thì một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt cô.
Đồng Đồng lui về phía sau hai bước, cô không muốn bị xe đụng, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống, đi thẳng đến trước mặt cô nhìn xuống.
Đồng Đồng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của người mới tói, cô hơi sợ hãi nuốt nước bọt, đôi chân không khỏi muốn chạy.
Có điều vừa mới đi được hai bước cô liền cảm thấy người hẫng lên, eo cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
” Lôi Dương! Anh thả em xuống!” Đồng Đồng dùng sức đẩy tay anh ra.
Đồng Đồng tuy là hét lên giận dữ, nhưng ở trong tai Lôi Dương nghe thì lại là giọng điệu khác.
” Đánh khách của tôi rồi bỏ trốn như vậy hả?” Giọng nói như Diêm La của Lôi Dương vang bên tai Đồng Đồng
Đánh khách của anh? Chứ có phải đánh anh đâu, muốn tính sổ cũng không phải là anh đến đây chứ, huống chi là chính bọn anh làm nhục cô!
Đồng Đồng dĩ nhiên quên hết việc giải thích với Lôi Dương hiểu lầm giữa bọn họ lúc đó, Lôi Dương ở câu lạc bộ đêm đã làm những chuyện sỉ nhục cô như vậy, sự bướng bỉnh lại một lần nữa lấp đầy lí trí cô!
Lời giải thích của cô sẽ chỉ đem lại nhục nhã thôi!
Lôi Dương đem Đồng Đồng nhét vào trong xe, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay Đồng Đồng.
Anh phẫn nộ dập cửa xe, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng.
Đồng Đồng cựa quậy không thôi chợt dừng lại, hơi hơi lo nói:” Anh định làm gì?”
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng vẻ mặt hoảng hốt lạnh lùng nói:” Cô phải đi xin lỗi khách của tôi!”
Đồng Đồng mặt biến sắc nói:” Không!”
Lôi Dương giơ tay lên như muốn đánh Đồng Đồng, Đồng Đồng theo phản xạ giơ tay bảo vệ đầu mình nói:” Em không cần phải xin lỗi!”
Lôi Dương nhìn cô gái yếu ớt bướng bỉnh này, anh thật muốn cốc cho cô ta một cái, có điều anh không xuống tay được.
Anh tức giận đạp ga lái xe về phía câu lạc bộ đêm kia.
Đồng Đồng nhìn thấy khuôn mặt bốc hỏa Lôi Dương , cô biết vừa rồi thiếu chút nữa cánh tay phải kia sẽ cốc vào đâu cô, chẳng qua là anh cố nhịn thôi.
Bị cốc đầu một cái không chừng vô bệnh viện mất, Đồng Đồng sợ hãi nghĩ, ai bảo nắm tay Lôi Dương to vậy mà !
” anh dừng xe lại, em muốn xuống xe!” giọng nói Đồng Đồng lại dịu dàng dễ nghe như ban nãy, dù là khó chịu hay tức giận, giọng nói của cô với anh vẫn dịu dàng như trước.
Lôi Dương coi như không nghe thấy lời Đồng Đồng nói, xe vẫn lao vun vút về phía trước.
” Dừng xe, không dừng em nhảy xuống đấy!” Đồng Đồng nhìn khuôn mặt vô tình của Lôi Dương, tim cô như bị một cơn bão quét qua.
Thấy Đồng Đồng định nhảy khỏi xe, Lôi Dương vội chụp lấy eo cô khiến cô ngã vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc của anh.
Sắc mặt của cô chợt hồng lên còn của anh vẫn không thay đổi, tàn nhẫn mà vô tình, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe bằng một tay.
Đồng Đồng thấy lòng quặn thắt, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cứng rắn của anh, cô đã yêu anh nhớ anh biết bao, nhưng lúc gặp mặt thật như gió thoảng vậy.
Xe dừng lại, Lôi Dương mở cửa xe không thương tiếc kéo Đồng Đồng xuống, bàn tay cứng như sắt nắm chặt lấy tay Đồng Đồng dắt về phía câu lạc bộ đêm.
Đồng Đồng đau đớn nhìn Lôi Dương nói:” A Dương, chúng ta không cần như thế này có được không, chúng ta từ từ nói chuyện được không?”
Trong mắt cô ngân ngấn nước, cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa cũng nên để cô có cơ hội giải thích chứ.
Lôi Dương bóp chặt tay cô, lạnh lùng nhìn cô, lạnh lùng nói:” Cô thu lại nước mắt của cô đi, đừng có diễn trò trước mặt tôi, sao? Sợ à, vậy thì cầu xin tôi đi, như vậy tôi sẽ thả cô đi!