
i và tìm một người phụ nữ khác. Đời này em đã phụ anh rồi.”
“Chẳng lẽ dù hắn không phân biệt tốt xấu đánh em, em cũng không để ý sao?”
Đồng Đồng cười buồn: “Em có để ý, nhưng không có cách nào để quên được anh ấy. Em biết anh ấy làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em, làm cho em rời xa anh ấy, để em cùng anh ở một chỗ.”
Viễn Hàng đau khổ cười: “Hai người thật sự rất hiểu nhau.” Anh nói xong xoay người đối diện với cô: “Vậy thì anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người, hi vọng hai người sớm thực hiện được lời hẹn ước!”
“Cám ơn anh, Viễn Hàng!” Đồng Đồng cười chân thành.
*************************
Đồng Đồng mang theo lời hẹn ước trong lòng, lòng còn vương bận người nhà, còn sự lưu luyến không rời bước, bắt đầu hành trình đi miền Nam.
Nhưng cũng may có Tân Nhiên và Vân Ny làm bạn cho nên mọi người ở nhà cũng yên tâm một chút. Nhạc Bằng biết mẹ phải đi xa nhà nhưng lại không biết mẹ sẽ đi bao lâu.
Nhưng trong lòng cậu biết rằng, mẹ và papa sắp có một thời gian dài không ở bên cậu, mẹ và papa đều rời đi, và chắc chắn sau này ba người một nhà sẽ hạnh phúc bên nhau.
Đây là những lời mà mẹ cậu đã nói với cậu, nói rằng cậu ở nhà chờ ba mẹ cậu về, cho nên cậu sẽ nhớ kĩ lời nói của mẹ Đồng Đồng.
Đồng Đồng vừa đi, làm cho mọi người không tự chủ được nghĩ tới một câu “Thiên hạ có cuộc vui nào mà không tàn”
Tân Nhiên và Vân Ny theo cha mẹ cùng Đồng Đồng quay về miền Nam, Viễn Hàng cũng mang Kì Kì buồn bã rời đi.
Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện cho Lôi Dương điều trị thành công, Đồng Đồng có thể hoàn thành ước nguyện trong lòng, lời hẹn ước kia cũng sẽ thực hiện được.
Giờ phút này, mọi người tập trung lại một chỗ, họ đều đến tiễn Đồng Đồng. Ba Lê và mẹ Lê mang theo Nhạc Bằng, Lê Gia Cương cùng với Tích Khổ vừa mới mang thai, Tuyết Nhạn cùng chồng cô đều đến, tất cả đều nhìn theo Đồng Đồng bước lên máy bay. Họ nhìn theo máy bay cho đến khi cất cánh, mang Đồng Đồng tìm kiếm giấc mộng!
Họ cùng nhau cầu nguyện!
**************************
Đồng Đồng và Tân Nhiên, Vân Ny đi tới miền Nam, tạm thời ở lại nhà Tân Nhiên, họ cũng bắt đầu tìm kiếm bộ tộc kia. Nhưng Vân Ny có nói rằng bộ tộc kia đã bị xã hội này đồng hóa, đi trên đường cái, cô không thể biết được họ có phải người của bộ tộc kia hay không.
Việc tìm kiếm này quả thực rất khó khăn, nhưng Đồng Đồng không hề bỏ cuộc, trong lòng cô luôn luôn kiên định tin rằng sẽ tìm được bộ tộc nọ. Chỉ cần phá giải được lời nguyền, Lôi Dương nhất định sẽ sống, anh sẽ khỏe mạnh, cuộc giải phẫu nhất định sẽ thành công, sau đó bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau.
Mỗi ngày cô đều nhớ đều nghĩ đến Lôi Dương, nhưng bọn họ còn có lời hẹn ước, không đến ngày hẹn thì một khắc không liên hệ, không gặp mặt, cho nên nỗi nhớ chỉ có thể chôn chặt trong đáy lòng.
Cô cứ như vậy đi tìm bộ tộc kia, tìm phương pháp phá giải lời nguyền. Thời gian nhanh chóng mà lặng lẽ trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc sắp được một năm, lời hẹn ước giữa Đồng Đồng và Lôi Dương cũng sắp đến kì hạn.
Nhưng nếu không tìm được phương pháp phá giải lời nguyền, cô vẫn sẽ quay trở về nhà, sẽ ở nơi đã hẹn chờ đợi Lôi Dương.
Khi mùa đông vừa kết thúc, mùa xuân đang lặng lẽ tiến đến, cuối cùng Đồng Đồng cũng tìm được một người thuộc bộ tộc kia, nhưng hắn lại không biết gì về lời nguyền đó.
Nhưng cũng thật may mắn, tuy bộ tộc này đã dung hợp cùng thành thị nhưng người đó với bộ tộc vẫn còn chút liên hệ, hắn đưa Đồng Đồng đi gặp đại pháp sư, là một lão bà một trăm tuổi. (Vitamin: đuối T_T! cái đoạn này dịch khó dã man).
Đồng Đồng như thấy được hi vọng, trong lòng tràn ngập sung sướng, cô đi theo người tên là Tắc Du Lai đi gặp vị pháp sư kia – Hưu Khôn bà bà!
*****************************
Đó là một ngôi nhà cổ xưa, xung quanh phát ra một cảm giác u ám thần bí. Tắc Du Lai nói cho cô biết, vị pháp sư đó đang ở chỗ này.
Hơn nữa phải có lòng thành, xem cô cùng vị pháp sư này có duyên hay không, bằng không đại pháp sư sẽ không dễ dàng gì mà giúp cô.
Cô đi theo Tắc Du Lai tiến vào trong nhà.
Cô nhìn thấy một lão bà mặt có nhiều nếp nhăn đang nhắm mắt nằm trên ghế bên cạnh cửa sổ, cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào mình.
Kia chắc hẳn là Hữu Khôn bà bà, bà thoải mái hưởng thụ những gì mình muốn, ánh sáng mặt trời chiếu trên thân thể bà thật ấm áp.
Loại cảm giác này làm cho Đồng Đồng đứng yên lặng một hồi lâu, tâm tình cũng ấm áp hơn một chút. Tắc Du Lai đang muốn mở miệng nói với Hữu Khôn bà bà nhưng Đồng Đồng lại lắc đầu, ý bảo Tắc Du Lại không nên quấy rầy tâm trạng đang bình thản của bà.
Hai người đứng ở chỗ đó cùng đợi Hữu Khôn bà bà tỉnh giấc.
Cuối cùng sau khi đợi thật lâu, Hưu Khôn bà bà chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Đồng Đồng cùng Tắc Du Lai.
Hình như bà không hề ngạc nhiên khi họ đến, ánh mắt đã mờ đục nhìn Đồng Đồng, thanh âm già nua chậm rãi: “Cô thấy rồi sao? Cảm nhận được gì?”
Đồng Đồng theo trực giác nói: “Cháu thấy bình thản, yên bình cùng một tâm trạng ôn ái!”
Hữu Khôn bà bà vẻ thản nhiên cười: “Tìm ta có chuyện gì không?”
Đồng Đồng dáng vẻ tiều tụy, quỳ xuống một bên cạnh Hữu Khôn bà bà, kh