XtGem Forum catalog
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327925

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

rợn mắt nhìn mình rồi.

Mạc Duy Hoa sợ sự việc lại lớn thêm, đứng lên muốn khuyên La Duyệt Kỳ đừng nóng giận, nhưng chị còn chưa kịp nói gì đã thấy Mạc Duy Khiêm chạy tới trước mặt La Duyệt Kỳ, gương mặt tươi cười thở dài: “Vợ, em còn giận sao? Anh biết anh sai rồi, em đừng để bụng nhé, anh xin lỗi em, anh không nên hô to gọi nhỏ với em, lại càng không nên nói mấy lời vô liêm sỉ đó, lần tranh cãi này đều là lỗi ở anh, em tha thứ cho anh đi mà.”

Mạc Duy Hoa thật sự không thể tin được những gì mình nghe thấy, nếu không tận mắt chứng kiến, có đánh chết chị cũng không dám tin em trai mình lại không biết xấu hổ đến thế! Vừa rồi ngồi đây cao đàm khoát luận, nói phải dạy dỗ La Duyệt Kỳ thế nòa, kết quả là vừa nhìn thấy La Duyệt Kỳ, người ta còn chưa nói câu nào hắn đã khúm nún nhận sau, tự giơ tay tát vào mặt mình, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, quá mất mặt rồi!

(Cao: cao siêu; đàm: nói chuyện; khoát: rộng rãi; luận: bàn bạc, tranh luận.Bàn luận những vấn đề cao siêu, rộng lớn, hệ trọng nhưng ít gắn với thực tế.)

“Vừa rồi anh đâu có nói thế? Không phải anh muốn dạy dỗ em sao, không phải muốn cho em một bài học khắc sâu sao, thế nào giờ lại thay đổi ý định thế? Gia quy gì đó, nói em nghe một chút xem nào, nếu không tuân thủ gia quy anh định làm thế nào?” La Duyệt Kỳ không để ý tới dáng vẻ chân chó của Mạc Duy Khiêm, trực tiếp ngồi xuống sô pha.

Mạc Duy Khiêm theo sát phía sau La Duyệt Kỳ, đợi cô ngồi xuống hắn liền ngồi xổm trước mặt cô, tươi cười lấy lòng: “Duyệt Kỳ, những lời anh vừa nói em cứ coi như chưa từng nghe thấy đi, anh chỉ tỏ ra chút uy phong trước mặt chị gái anh thôi, cũng chỉ là muốn cho mình chút mặt mũi trước chị ấy, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ có ý định đó cả, cho dù nhà ta có gia quy đi nữa thì cũng là gia quy La thị, chỉ có em bắt anh làm theo quy củ chứ không có chỗ để anh nhiều lời. Anh sai rồi, anh không nên hẹp hòi như thế, sau này anh đưa em đi gặp cậu ấy được không?”

“Còn gặp gì nữa, người ta đã đi từ lâu rồi! Kim Đào tới là để nhờ em giúp cha mẹ anh ây làm Visa, bạn gái ở Mĩ của anh ấy đã mang thai, vội vã muốn kết hôn, anh ấy còn cố ý mang quà tặng về cho cục cưng, kết quả anh xem đó, thái độ của anh như thế nào? Không giúp đã đành, ngay cả gặp mặt cũng không cho phép gặp, lúc trước anh nói thì hay lắm, bây giờ anh hành động thế nào? Đưa người tới nước Mĩ rồi muốn phủi sạch quan hệ, cả đời không qua lại với nhau nữa phải không? Mạc Duy Khiêm, anh chính là kẻ vong ân phụ nghĩa, chưa nói chuyện Kim Đào đã cứu mạng em, nếu khi đó anh ấy không khuyên nhủ rằng anh vì em nên mới dùng khổ nhục kế thì anh nghĩ em sẽ cho anh bậc thang mà hòa giải sao? Anh nghĩ chỉ mình anh biết tính kế còn người khác là kẻ ngu hết, chút quỷ kế của anh em biết hết từ lâu rồi, thế mà anh đối xử với Kim Đào ra sao? Anh là một kẻ tàn nhẫn!” La Duyệt Kỳ nói xong liền không nhịn được mà khóc nấc lên, khóc vì mình và cũng vì sự ấm ức của Kim Đào.

Mạc Duy Khiêm hoảng: “Vợ, anh thật sự không biết Kim Đào đến vì chuyện này, nếu anh biết chắc chắn anh đã làm chuyện này cho cậu ấy rồi. Người đâu, để anh đi tìm cậu ấy, anh sẽ cho chuyên cơ đưa cả nhà họ đi nước Mĩ, em thấy được không? Đừng khóc mà, anh thề, nếu sau này anh còn có dù chỉ một chút ngỗ nghịch thì sẽ cho em tùy ý xử lý được không? Anh nhất định sẽ tỉnh táo, nhớ kỹ mà!”

Đổng Nguyên vốn đi theo Mạc Duy Khiêm đến đứng một bên lắc đầu, cảm thấy mình sắp đổi nghề làm thầy bói được rồi, chẳng phải hai chân Mạc Duy Khiêm đều quỳ xuống thật rồi sao, đúng là kiếp số, kiếp số mà, một lãnh đạo vô cùng hăng hái ở bên ngoài nhưng về nhà lại là một nô tài không chút quyền lực, đúng là khiến người ta vừa tiếc hận vừa buồn cười.

La Duyệt Kỳ cũng bị Mạc Duy Khiêm làm cho hoảng sợ, vội vàng kéo hắn đứng lên nhưng miệng vẫn oán giận: “Anh ở nhà chị diễn trò cho ai xem hả? Kim Đào đã bay đi từ lâu rồi, may mà có chị giúp đỡ nếu không em đúng là muối mặt!”

(Editor: C頣ảm giác chỗ này thiếu thiếu, bên trên tác giả nói MDK ngồi xổm mà, có nhắc đến quỳ đâu nhỉ?)

“Vậy à, vậy cũng không sao, anh có thể giúp cả nhà họ di dân, nếu không muốn di dân thì anh giúp cậu tha nuôi cha mẹ đến già, cửa hàng gấp hai lần diện tích khách sạn cũ ở khu phố kinh doanh cũng có thể đưa cho họ. Theo anh thấy thì tốt nhất là cứ di dân đi, đợi đến ngày cậu ấy kết hôn anh lại tặng một số tiền lớn làm quà, vợ, em thấy thế được không?” Mạc Duy Khiêm chỉ ước có thể nhân cơ hội này đóng gói tất cả nhà Kim Đào sang Mĩ không bao giờ trở lại nữa cho xong, dù tốn bao nhiêu tiền hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Thật sao, vậy em thay mặt Kim Đào cảm ơn anh.” Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Đừng đừng, em không thay mặt người ta được đâu, đây là quà tạ ơn của anh, cảm ơn cậu ấy đã cứu em, cảm ơn cậu ấy đã thay anh chăm sóc em thật tốt những năm qua.”

La Duyệt kỳ tức giận chọc chọc bả vai Mạc Duy Khiêm: “Anh đừng có tự đại như thế được không hả, lúc em và Kim Đào quen nhau căn bản là không biết có một người như anh, anh cảm ơn cám gì chứ?”

“Được rồi được rồi, chúng t