pacman, rainbows, and roller s
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

g ngày và thời gian nghỉ anh đều đi tập thể hình?” La Duyệt Kỳ trừng mắt nhìn, hơi không chấp nhận nổi sự thật, chẳng lẽ chỉ vì cô nhìn chăm chú mấy nam người mẫu kia mà Mạc Duy Khiêm cũng rèn luyện thân thể thành dáng vẻ như thế sao?

“Dĩ nhien, không cho phép cười, anh là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì lãnh đạo nhà ta, hơn một tháng tập luyện cũng có chút hiệu quả đấy, em sờ sờ thử mà xem.”

La Duyệt Kỳ để Mạc Duy Khiêm lôi kéo bàn tay mình sờ lên bụng hắn, cảm giác rất rắn chắc.

“Mạc Duy Khiêm, anh thật khờ, nếu cứ theo suy nghĩ của anh thì chẳng lẽ ngày nào đó anh nhìn phụ nữ khác em cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc?”

Mạc Duy Khiêm cười nói: “Không cần, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em, em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em mà yên tâm sống cùng anh là được, mật mã di động thẻ ngân hàng hay bất cứ mật mã gì của anh cũng dều sửa thành ngày sinh của con, tháng sinh của em và năm sinh của anh, anh quên mất chưa nói với em, anh sai rồi.”

“Em chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, anh nghĩ ai cũng coi em là bảo bối như anh chắc?” La Duyệt Kỳ lại bị cảm động, không còn chút oán hận nào.

“Đó là họ không có mắt nhìn người, nhưng ngoài anh ra vẫn còn một người cơ mà, anh luôn luôn cảm thấy có nguy cơ!”

“Anh đang tự hành hạ mình đấy, em yêu anh mà, Mạc Duy Khiêm, anh đừng làm những việc ngu ngốc nữa được không?”

Mạc Duy Khiêm hôn La Duyệt Kỳ, bàn tay lại bắt đầu không thành thật “Ngốc mới khiến người ta thương chứ. Vợ, con anh chưa bao giờ phải uống một ngụm sữa ngoài, mọi người đều nói con anh có phúc khí, ôm theo bát cơm mà sinh ra, em xem nếu chúng ta đã có nhiều lương thực như thế, hay là em cũng thưởng cho ông xã một ngụm đi.”

Mặt La Duyệt Kỳ đỏ ửng: “Anh có biết xấu hổ là gì nữa không hả? Lời này mà cũng dám nói ra mồm, còn cướp đồ ăn với con nữa chứ.”

Mạc Duy Khiêm lột hai sợi dây váy ngủ của La Duyệt Kỳ xuống, nhìn hai trái cầu thịt trắng nõn, vểnh cao run rẩy trước mắt thì nuốt nuốt nước miếng, cổ họng cũng nghẹn lại: “Hai bảo bối này vốn là của anh, thằng nhóc thối tha kia được hưởng ké mà, anh thấy từ ngày mai cho nó uống sữa bột đi, nếu không nó sẽ muốn tranh với anh hoài!”

La Duyệt Kỳ cũng cười: “Sao lúc này không che chở đứa con bảo bối của anh nữa đi?”

Nửa thân người Mạc Duy Khiêm đã đổ xuống trước ngực La Duyệt Kỳ, ngửi ngửi mùi sữa thơm, cuối cùng cũng không nhịn được: “Tranh vợ với anh mà anh còn phải che chở nó nữa sao? Bảo bối, hai chú thỏ của em thật mê người, còn thơm như vậy nữa, có căng không hả? Ông xã giúp em bớt căng nhé.”

Tay La Duyệt Kỳ khẽ đấm vai Mạc Duy Khiêm một chút nói: “Sau này không cho phép anh gạt em bất cứ chuyện gì nữa.”

“Không gạt nữa, sau này dù tập thể hình cũng sẽ đặt ra thời gian cố định, không đi tập hàng ngày như bây giờ nữa, anh còn phải canh bảo bối này của anh nữa mà, đúng không nào?” Đôi mắt và bàn tay Mạc Duy Khiêm căn bản không rời khỏi cảnh đẹp trước mắt được, vừa đáp xong hắn lập tức cũng dán miệng lên ngoạm lấy một bên đầy đặn.

La Duyệt Kỳ thuận theo, phối hợp với tiết tấu của Mạc Duy Khiêm, biết rằng thứ đang chờ cô phía trước chính là một trận giao hoan triền miên dữ dội khiến người ta không thể thở nổi…

Chương 84: Phiên Ngoại

“Duy Khiêm, có chuyện không hay rồi.” Đổng Nguyên vội vàng đi vào văn phòng Mạc Duy Khiêm, giọng điệu vô cùng gấp gáp nói.

Mạc Duy Khiêm nâng tay, ý bảo Đổng Nguyên đợi hắn bàn việc với trợ lý xong rồi tính, tuy Đổng Nguyên sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể chờ Mạc Duy Khiêm xử lý xong công việc rồi mới nói.

Hơn 20 phút sau Mạc Duy Khiêm mới sắp xếp xong mọi việc, đợi trợ lý ra khỏi phòng hắn mới không nhanh không chậm hỏi Đổng Nguyên: “Có chuyện gì, nói đi. Sau này anh nên học bình tĩnh một chút, đừng có vội vàng hấp tấp mãi thế.”

Đổng Nguyên không thèm để ý đến lời Mạc Duy Khiêm, nói thẳng: “Tôi có thể không vội sao, vốn dĩ Kim Đào đã đặt lịch tháng sau về nước, thế mà bên kia mới truyền tin về cậu ta không nói không rằng đã lên máy bay trở về rồi, chắc là máy bay hạ cánh đêm qua.

“Đi chỗ nào? Thành phố Danh Tĩnh?” Mạc Duy Khiêm lại hỏi.

“Không phải, cậu ta xuống máy bay chỉ về qua nhà một chút rồi chạy đến chỗ chúng ta luôn.”

Lúc này thì Mạc Duy Khiêm không ngồi yên nổi rồi, không thèm nói thêm gì, lập tức gọi điện thoại cho La Duyệt Kỳ, kết quả là không gọi được, lại gọi cho Hàn Giang Vương Bằng, cũng không gọi được, hỏi bảo mẫu ở nhà thì cũng chỉ nhận được câu trả lời: La Duyệt Kỳ ra ngoài, còn đi đâu thì họ cũng không biết.

“Chắc chắn là cô bé kia đi gặp Kim Đào.” Mạc Duy Khiêm ném điện thoại lên bàn, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm.

Giây phút La Duyệt Kỳ nhìn thấy Kim Đào, cô hơi kích động, cảm thấy người trước mặt vừa quen thuộc lại xa lạ.

“Anh mập lên không ít.” Đây là lời duy nhất mà La Duyệt Kỳ có thể nói, cũng mới nói được thế cô đã nghẹn ngào.

“Vốn dĩ vận động viên mà nghỉ ngơi đã dễ béo rồi mà trong lúc chưa bệnh anh còn ăn ngon ngủ kỹ, muốn không mập cũng khó. Nhưng mà Duyệt Kỳ, em đẹp lên nha, khí chất cũng khác nữa. Mạc Duy Khiêm đối xử với em tốt lắm đúng không, đứa bé thế nào?”