Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321840

Bình chọn: 9.00/10/184 lượt.

ờng mới đó đang còn mở trước mắt nó vậy mà chỉ sau 1p thì nó đã đóng lại. Hết cách rồi chỉ có thể làm học sinh hư ngày hôm nay thôi. Nó nghĩ là làm, ngay tức khắc nó đã đứng ở gần bức tường và nhảy qua với khả năng của nó.

– “Phù! May quá không ai phát hiện hết ” Nó nghĩ và vui thầm trong bụng.

– “May nhĩ! Chẳng có ai biết em đi muộn phải không?” Một giọng nói đằng sau nó phát ra.

– “Đúng là may thật….Cơ………” Nó đáp lại vui vẻ nhưng khi quay đầu lại nhìn thì một ông thầy đáng kính đang chóng nạnh tay cầm cây thước rất to.

– “Cơ gì? Em đi lên phòng nề nếp uống trà với tôi ” Ông thầy vẻ uy nghiêm cất bước. Cái từ * uống trà * của ông thầy này cùng nghĩa với hình phạt đó. Nó nghĩ rồi cũng lẽo đẽo theo sau ổng.

Tại phòng nề nếp…

– “Em tên gì?” Ông thầy tổng phụ trách hỏi.

– “Dạ em tên Thanh Tuyền ” Nó đáp.

– “Họ?”

– “Trương ạ! ”

– “Lớp?”

– “11A1 ”

– “………………..” Cuộc thẩm vấn kéo dài gần 5p. Và kết cục là nó phải nộp một bảng kiểm điểm về vấn đề đi muộn và dọn vệ sinh thư viện sau giờ học vì tội vi phạm nội quy nhà trường (leo tường đó).

Nó uể oãi lết xác về lớp….

– “Thưa cô, em vào lớp ” Nó vào lớp và chậm rãi tiến về bàn rồi gục đầu xuống ngủ, trong khi bà cô địa và cả lớp không hiểu chuyện gì cả….

45p……… trôi qua mà nó chẳng thể nhận vào bộ não kiến thức gì cả. 45p nữa cũng trôi qua và tình trạng của nó chẳng khác lúc đầu là mấy. Nó nhớ lại cuộc thẩm vấn trong phòng nề nếp

– “Em là hs ngoan mà sao lại phạm vi nội quy nhà trường. Em có biết níu như cái trường này có hàng tá người như em thì còn gì là trường chuẩn quốc tế nữa hả? Em có biết mồ hôi nước mắt của người gv như chúng tôi không hả? Còn gia đình em nữa em không biết cảm nhận của họ khi con của mình trở thành học sinh cá biệt không?……………..” Nó nhức đầu với ông thầy phụ trách đó luôn….

TÙNG…….TÙNG…….TÙNG…….

Vậy là tiếc học cuối cùng cũng kết thúc.

– “Yeah! Ra về rồi! ” hs1

– “………………” Biết bao nhiêu lời nói vui sướng khi tiếng trống tan trường đã ngân lên. Còn về phía nó thì lặng lẽ vác cặp ra khỏi lớp. Hắn, cậu và nhỏ chẳng hiểu cái mô tê gì hết khi mà nó im lặng như thế.

– “Ê Hân Tuyền bị sao zậy?” Hắn lo lắng hỏi nhỏ.

– “Tui không biết, suốt buổi học nó cứ như zậy đó.” Nhỏ nói xong thì cũng xách cặp chạy theo nó. Rồi đến lượt hai người kia cũng chạy theo sau. Nó vào thư viện rồi đi lấy chổi quét, ba người kia không hiểu gì cả.

– “Bà làm gì vậy cà?” Cậu hỏi.

– “Tôi quét nhà cậu không thấy àk! ” Nó lạnh lùng trả lời.

– “Không phải là cậu ta không thấy mà cậu ta đang thắc mắc sao bà lại làm cái này kìa?” Hắn phân giải cho cậu rồi sẵn thắc mắc hỏi luôn.

– “Tôi bị phạt.” Nó đáp.

– “BỊ PHẠT ” Cả ba người đồng thanh.

– “Sao lại bị phạt ák! ” Nhỏ hỏi.

– “Thì chuyện là vầy nè!……………..” Nó kể lại tất cả cho ba người đó nghe. Kết quả là ba người cười nghiêng cười ngả. Nó thì bực mình ném cây chổi vào ba người đó rồi đi vào trong. Ba người thấy nó nổi giận thì ngưng hẳn lại.

– “Tuyền nè! Có cần tụi này giúp bà không?” Nhỏ nói và kéo hai người kia vào trong. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn căn phòng đã được tụi nó dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó cả. Rồi thì mệt quá bọn nó ngủ quên luôn….

Chương VII : Mình Làm Quen Lại Nha.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đó rồi thì cả bọn lăn ra ngủ. Bảo vệ trường đến thấy căn phòng mới toan thì thầm khen bọn nó. Nhưng mà ông lại nỡ lòng nào đánh trống dục dã làm bọn nó không được yên ổn gì cả. Cả bọn nghe tiếng ồn thì liền bật zậy hết, mắt nhắm mắt mở xem là ai.

– “Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn lăn ra đó ngủ nữa ” Bác bảo vệ khẽ nhắc bọn nó.

Theo phản xạ thì nó đưa tay lên nhìn đồng hồ.

– “Chỉ mới có 12h mà bác ” Nó đáp tỉnh bơ.

– “WHAT???” Ba người kia đồng loạt hét mà khiến nó giật cả mk.

– “Bà nói mấy giờ rồi?” Nhỏ hỏi nó.

– “Thì 2h chiều….what??? 12h rồi ák! Thôi chết tôi rồi ” Nó bình tĩnh rồi thì lên cơn sốt sợ hãi.

– “Giờ cô cậu tính sao đây, có ra ngoài cho tôi đóng cửa không?” Bác bảo vệ nhìn bọn nó.

– “DẠ…” Cả bọn cùng đáp.

Thế là ai cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài trước khi cổng trường đóng.

– “Ê chờ tụi tui với coi….” Hắn nói và chạy thật nhanh ra chỗ nó.

– “Làm gì mà ông thở dốc dữ zậy?” Nó hỏi quá ngây thơ.

– “Chạy…..Chạy theo bà chứ còn làm gì nữa ” Hắn đáp.

– “Ai kêu chạy theo tui làm gì? Giờ thở dốc có mệt hk?” Nó nói móc hắn.

– “Hai người chạy nhanh quá đi ” Nhỏ từ đâu chạy lại chỗ nó và hắn thở dốc.

– “Ê! Đói chưa ? Mình đi ăn đi tui đói lắm rồi nàk! ” Cậu đi từ từ lại xoa xoa cái bụng cười nói.

– “Ý kiến hay đó! Mình đi đi ” Nó tán thành hai tay luôn. Zậy là cả bọn kéo vô nhà hàng Happy.

Tại nhà hàng, nó thì lo nhìn vào cuốn thực đơn còn nhỏ thì gọi phục vụ bàn ra ghi chép.

– “Anh làm ơn cho em một đĩa mì ý kiểu Pháp, bánh kẹp kiểu mĩ và còn một 1 lon coca nữa” Nó nói.

– “Cho một phần phở bò hảo hạng, một cafe ” Hắn nói.

– “Còn em thì một sốt cà ri và cafe sữa nhé! ” Cậu nói.

– “Mì ý kiểu Nhật, một coca ” Nhỏ nói.

10p sau.

– “Món ăn của quý khách đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng” Phục vụ bàn nói.

Thế là ai cũng bắt đầu từ t


XtGem Forum catalog