Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

ên gì vậy?” Cô bé mở mắt ra thì gặp ngay nó đang ngồi bên cạnh gọt trái cây.

– “Chị tên Tuyền. Còn em?” Nó vừa gọt vừa hỏi.

– “Em tên Mỹ Anh.” Cô bé trả lời.

– “Mỹ Anh này em bị bệnh nặng như vậy mà lại không có ai chăm sóc sao? Đã vậy lại còn ra về một mình nữa chứ!” Nó nhìn cô bé vẻ xót xa.

– “Chị biết gì về bệnh của em?” Cô bé lảng tránh câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác.

– “Chị nghe bác sĩ nói em bị bệnh tâm lí gì gì đó” Nó trả lời.

– “Còn gì nữa?” Cô bé hỏi.

– “Hình như là còn suy nhược cơ thể khi trời trở gió” Nó suy nghĩ một lát rồi nói.

– “Gì nữa?” Cô bé lại hỏi.

– “Àk! Hình như là còn say nắng và tùm lum bệnh luôn ý” Nó cứ tiếp tục đáp và cô bé tiếp tục hỏi.

– “Mà này, em định hỏi chị đến chừng nào đây? Em còn lãng tránh câu hỏi của chị nữa thì đừng trách sao chị bỏ mặt em ở lại đây đó nha” Nó cười và dùng giọng điệu trêu cô bé.

Không hiểu sao cô bé thấy nó rất quen và rất gần gũi. Cô bé cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm mình ở bên trong nó.

– “Này, nhà em ở đâu để chị đưa em về” Nó nói kèm theo nụ cười nữa.

– “Nhà em ở đường này, chỗ này và quẹo trái một khúc qua phải một chút ngó bên trái thì sẽ thấy nó thui” Cô bé trả lời và nở nụ cười với nó.

– “Này, em cười dễ thương lắm đó em biết không?” Nó nhìn nụ cười mà ngẩn ngơ.

– “Thật sao?” Cô bé lại cười.

Hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ đến lúc tới nhà cô bé. Nó tạm biệt cô bé và từ từ lên xe buýt về chuyến cuối trong ngày.

Chương VI : Một Ngày Tồi Tệ

– “Tiểu thư, tiểu thư……” Quản gia đang gọi nó ở ngoài phòng. Thế mà bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Ông lo lắng sai người đi lấy chìa khóa mở cửa phòng nó thì ông chỉ có thể lắc đầu cười mà thôi. Nó bây giờ nằm trên giường mà chân trước bắt chéo chân sau, tay thì cầm quyển sách dày cộp đặt lên mặt. Hơi thở thì cứ đều đều từng nhịp. Ông quản gia đến gần lay lay nó mãi mà nó vẫn không zậy. Ông làm đủ cách để gọi nó zậy, nào là khua chiêng gõ trống, lấy lông gà cọ cọ mũi nó, vân vân và vân vân. (chị này ngủ như chết ý…..đúng là bó tay mà)

– “Tiểu thư, có cóc trên giường kìa ” Ông quản gia hết cách đành phải lấy con vật mà nó sợ nhất ra dọa.

– “AAAAAAAAAAAA….CÓC….CÓC…..” Nó như sực tĩnh hét toán lên và nhảy tưng tưng trên giường. Mọi người thấy thế thì không nhịn được mà phì cười.

– “Quản gia, bác nói có con cóc trên giường cháu mà. Tại sao cháu chạy khắp phòng rồi mà hk có lấy một con gián luôn ý….” Nó đưa về phía ông quản gia một cái nhìn hết sức dịu dàng luôn (dịu dàng cái nổi gì mà bác ý phải toát cả mồ hôi).

– “Cơ mà mấy giờ rồi vậy bác?” Nó chuyển qua ánh mắt mong mỏi.

– “Tiểu thư, cô có đồng hồ mà sao còn hỏi tôi” Bác ta nhìn nó khó hiểu.

Theo phản xạ thì nó đưa tay lên mắt và liếc về phía cái đồng hồ. Tình trạng nó lúc này rất chi là ngố nhá!

– “WHAT??? 7h15p ” Nó nhìn vào bác kim giờ rồi lại chăm chú vào anh kim phút và cuối cùng thì mắt tròn xoe kinh ngạc cực độ và hét.

Nó lao vào làm vscn hết 2p, thay quần áo hết 3p. Tổng cộng nó chỉ hết có 5p để chuẩn bị cho mình. Nó lại lao như tên bắn đi xuống nhà bếp cầm vội món bánh kẹp rồi chạy mất hút.

– “Tiểu thư…Tiểu thư….” Quản gia lại chạy theo gọi nó ” Tiểu thư ơi là tiểu thư cô không đi xe nhà mà lại thích đi xe buýt công cộng sao? Cô đúng là khác người mà” Ông quản gia lắc đầu vào nhà.

– “Còn 5p nữa là xe chạy rồi! Cố lên Tuyền ơi! ” Nó vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ mà không ngừng khích lệ mình.

– “ÔI KHÔNG!!!” Nó hét lên trong tuyệt vọng khi vừa chạy đến trạm thì xe buýt cũng lăn bánh đi mất tiêu luôn.

– ” Haiz…. Xe chạy rồi đi học bằng cái gì đây.” Nó thở dài.

– “Hay là đi căng hải vậy, dù sao thì mình cũng không thể ngồi đây mà than được” Nó nói rồi thì cùng với hành động chạy với tốc độ cực đại về phía trước..

15p…..25p……..

– “hj’ hục hj’ hục mệt quá đi… Mình sẽ bị muộn học mất thôi” Nó giờ đã đuối sức rồi.

GÂU…..GÂU…..GÂU……

– “Haiz…Cái gì vậy nè! ” Nó than thở quay lại phía sau, ôi không chân nó đang làm gì vậy trời sao lại giẫm lên đuôi con chó thế này.

– “Này chó ngoan cho tao xin lỗi nha! Tao không cố ý mà ” Nó liền nhấc chân lên và co dò chạy. Con chó kia cũng đâu có vừa mà đuổi theo nó. Thế là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa người và chó đang diễn ra trên phố.

– “Chó ngoan tha cho tao đi…” Nó vừa chạy vừa quay đầu về nhìn con chó. GÂU…..GÂU….. Con chó đó dường như không muốn nghe mà cứ đuổi nó chạy thục mạng trên phố.

– “Chó ơi! Tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâu” Nó xin lỗi con chó đó nha.

– “Gâu………….gâu………..gâu……” Con chó như muốn nói cô không cố ý nhưng cô cố tình chứ gì.

Khoảng chừng 10p sau thì nó đã thoát khỏi sự truy đuổi của con chó đó rồi. Nó uể oãi bước từng bước mệt nhọc.

– “AAAAAA….Đến trường rồi! Phù” Nó vui mừng vì cổng trường mang tên King-Queen đang hiện ra trước mắt nó (Trường chị ý đang học đấy ạ! Sorry vì quên gt cho m.n nha!) ngôi trường với vẻ nguy nga, lộng lẫy với từng chi tiết tỉ mĩ được khắc họa bởi những người thợ nổi tiếng.

TÙNG…..TÙNG…..TÙNG…….

– “Ôi không, chỉ còn 1p thôi mà nỡ lòng nào trống lại đánh thế kia” Nó thất vọng trầm trọng khi mà cổng trư


XtGem Forum catalog