Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

rồi sao.

Tử Thu, dường như sắp đối mặt với Tử Thiên một lần nữa, nàng mới tập trung vào suy nghĩ rằng họ là huynh đệ song sinh, nhưng Tử Thiên không hề biết. Tử Thu suốt hai mấy năm đều không trực diện đối mặt với ca ca, trong lòng y gặp lại ca ca thực sự sẽ nghĩ gì.

Còn nếu một ngày Tử Thiên biết hắn có đệ đệ, và đệ đệ này có thể là nguyên nhân gây ra chông gai cho cuộc đời hắn.

Rốt cuộc hoàng tộc họ Hạ chỉ vì một sự trùng lặp tai kiếp có thể là ngẫu nhiên của các cặp song sinh mà tàn nhẫn sát hại con cháu của mình? Những chuyện phức tạp nơi triều chính của họ nữa…

Thực sự cả đời hai huynh đệ họ không được nhận nhau? Có phải mê tín, hàm hồ quá không?

Còn về phía Tử Thiên, tuy có oán hận hắn từng chà đạp lên danh dự và cảm xúc của nàng, nàng thực sự cũng cầu mong hắn sẽ bình an.

Vẩn vơ một lát, nàng quyết định đi nghỉ sớm để ngày hôm nay nhanh chóng qua đi.

……….

Có lẽ nàng cũng không nhận ra, vòng quay số phận đã rất gần.

Sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm, chải chuốt lại cẩn thận. Chọn một bộ đồ đẹp nhất, tóc cũng tết đơn giản nhưng nhìn rất đáng yêu. Không phải ngày hôm nay Tử Thu sẽ về sao?

Nàng bước ra cửa, trời hôm nay nhiều mây, vẫn rét nhưng không đổ tuyết.

Nàng ngó qua phòng mà Tử Thiên nằm, hắn vẫn chưa tỉnh sao?

Bên cạnh hắn, Tuyên Tuyên nhà Bạch gia đang ngủ gật bên giường bệnh. Xem ra ả thực lòng yêu thương lo lắng cho hắn.

Hắn, xem ra cũng có phúc, dù ả tiểu thư kênh kiệu từng làm nàng khó chịu, nhưng ả lại xuống nước, hạ mình nán lại y xá này chăm sóc hắn sao?

Độc tính của hắn, xem ra còn phức tạp, tự dưng nàng cũng thấy âu lo.

– Tử Thu, làm ơn về ngay đi… – Nàng lặng thầm mong đợi.

Suốt một buổi sáng và một buổi chiều nàng vô cùng sốt ruột, Tử Thu vẫn chưa về, nàng tự nhủ Tử Thu đi xa, có lẽ sẽ về trễ, nàng không nên lo lắng như vậy.

Đến tối, quả nhiên Bạch gia tiểu thư kia quen được sống quá sung sướng, không chịu nổi vất vả, mệt mỏi nên dường như đã gần kiệt sức, vì lo lắng thêm vào nên cũng suýt lả đi. Cuối cùng người nhà Bạch gia cũng rốt ruột không chứng kiến nổi cảnh tiểu thư cao quý lại khổ sở như vậy, ca ca của ả cương quyết đến lôi ả về.

Thật trái ngang, tại sao giờ nàng lại phải tạm thời coi sóc hắn?

Bê chậu nước ấm để lau mặt mũi chân tay cho hắn, nàng bước vào phòng bệnh. Có lẽ vì yêu cầu của Tiểu thư bạch gia, hắn cũng được đặc cách một mình một phòng, đúng là kẻ có thế lực thì thường sung sướng như vậy.

Nàng thực sự đã chán ghét việc phải đối mặt với hắn. Kể cả lúc hắn bất tỉnh nhân sự thế này, đã mất bao lâu để nàng bình tâm lại, trở nên vô tư như trước, không thể vì hắn mà lại mông lung, đúng vậy, bây giờ Tử Thiên này chẳng là gì với nàng, nàng không phải e ngại.

Nàng nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, vắt cái khăn mặt, từ từ ngồi xuống cạnh giường.

Gương mặt tái xám của hắn, đôi môi thâm ngoét, đôi lông mày vẫn nhíu nhíu lại.

Chợt nàng có chút động lòng, là tại nàng sao? Lúc đó không hiểu sao nàng không thể tỉnh táo mà chạy đi.

Nàng nhẹ nhàng dùng khăn mặt chấm những giọt mồ hôi trên trán. Da hắn lạnh toát nhưng lại đổ mồ hôi sao?

– Ngươi… thôi xem như đây là quả báo của ngươi đi, vì ngươi đã tàn nhẫn với ta – Nàng chép miệng, lẩm bẩm – Nhưng cũng coi như số ngươi may, Tử Thu đệ đệ của ngươi rất giỏi, huynh ấy không để ngươi chết đâu …

Hắn dường như bất động không phản ứng. Cũng tốt, hắn không nghe thấy chuyện nàng nói, chuyện Tử Thu là một bí mật.

– Hừm, Tử Thiên, ngươi nghĩ ngươi có cái dung nhan mê hoặc này, có chút phong lưu là có thể làm khổ trái tim phụ nữ sao ? – Cơn hận của nàng từ đâu lại dâng lên, không tiếc lời đay nghiến – Ta nói cho ngươi biết, ngươi là mỹ nam, Tử Thu cũng y hệt như vậy, nhưng y không xấu xa như ngươi, ta cho ngươi biết, ta không muốn hầu hạ chăm sóc ngươi, vì thế tốt nhất tự dậy đi! Còn nữa, ta nói cho ngươi biết, ta chăm sóc ngươi vì trách nhiệm ngươi cứu ta cũng như ngươi là ca ca của Tử Thu, anh chồng tương lai của ta !

Hắn dĩ nhiên vẫn bất động. Nàng cảm thấy được giải tỏa phần nào.

– Còn nữa, ta cho ngươi biết, cảm ơn ngươi ngày xưa đã chúc phúc cho ta, ta sẽ sống thật vui vẻ, đúng thế ! Còn ngươi, cứ ôm ấp lấy mỹ nhân của ngươi, ngươi muốn tranh giành thiên hạ nào đó hay không cũng là việc của ngươi, cả đời ngươi sẽ bất hạnh và cô đơn !

Lau xong, nàng nhanh lẹ thu dọn rồi bước ra, đóng cửa lại.

Trong phòng có một đôi mắt khó nhọc mở ra, ánh nhìn đờ đẫn.

Một nụ cười mỉa mai nhẹ trên gương mặt tái xám.

– Bất hạnh… cô đơn ư? Đó mới là bạn đồng hành của ta… từ khi sinh ra… ngươi không biết sao ?

CHAP 38

Vài canh giờ sau.

Đêm đã muộn hơn, Tử Thu chưa thấy về sao ?

Vân Anh mở cửa phòng, sốt ruột nhìn ra ngoài hiên, trời bắt đầu đổ tuyết. Có khi nào đường xá xa xôi, y sẽ về chậm một vài ngày không?

Tử Thu… nàng cũng thấy có chút bất an, chỉ là đợi thêm một vài ngày, nhưng nỗi niềm này không đơn thuần là sôt ruột.

Thôi vậy, nàng đành lên giường đi ngủ. Nàng lại nhảy lên giường rải chăn, cuộn tròn mình.

Đêm nay tại sao tự nhiên lạnh quá, tiếng gió rít ghê gớm, dường như trời đổ bão tuyết. Có lẽ vì vậy Tử Thu mới khô


XtGem Forum catalog