Duck hunt
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

trước trong cung bị giam cầm là do Bạch gia không. Hắn bị trúng độc, nếu ngay bây giờ hắn chết vừa diệt được họa, muội muội của y không cần xuất giá.

– Được ! – Người đâu, hộ tống Di Thiên vương gia về Di Thiên phủ, cử ngay thái y từ Bạch gia phủ đến !

– Không được, ca ca, về Di Thiên phủ không phải còn rất xa sao? Quay lại phủ nhà ta nhanh hơn ! – Tuyên Tuyên vội vã giục, không nhận ra hàm ý đại ca của mình.

– Không được, đã xuất giá không được quay lại phủ trong vòng ba ngày, nếu không là đại kị, ta xem tướng công của muội không đáng lo lắm đâu…

Tử Thiên tuy trúng độc, khắp người như ngàn mũi kim châm nhưng vẫn nghe rõ và vẫn nhận ra ý của Bạch Duẫn. Thật đáng mỉa mai.

Lúc này Vân Anh nhìn thấy cảnh hắn đau đớn dường như không ổn, không khỏi động lòng, dù sao cũng là một phần vì nàng.

– Y xá của ta gần đây ! Cứu người quan trọng… – Nàng lên tiếng.

Tử Thiên cố ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng thương hại hắn sao?

– Không phải việc của ngươi… tránh ra ! – Hắn nhăn mặt cố nói.

Lúc này trong lòng nàng vừa thương tình hắn xong, lại bị lời lãnh đạm của hắn như dội một gáo nước lạnh. Nàng đã làm gì sai ? Rốt cuộc nàng là cái gì mà hắn luôn muốn tránh, muốn rũ bỏ như cái gai trong mắt vậy? Đến lúc này mà hắn còn nhẫn tâm như vậy.

– Ngươi tưởng ta muốn cứu ngươi ? – Nàng tức giận dằn giọng – Chỉ vì lòng ta thấy áy náy vì nãy là trở ngại cho ngươi, hơn nữa ta là người học y thuật, không chấp kẻ như ngươi !

– Đừng lôi thôi nữa, không phải ngươi bảo ở y xá sao ! Nhanh lên ! – Bạch Tuyên Tuyên thúc giục nàng, vừa nhìn nàng, ả thấy quen quen nhưng nhất thời chưa nhận ra.

Thế rồi đại ca của ả miễn cưỡng sai người ngựa lập tức đưa Tử Thiên đến y xá.

Từ lúc Lâm Khoát sư huynh đến xem bệnh giải độc, ả Tuyên Tuyên vẫn kè kè bên cạnh, hỏi hết thứ nọ đến thứ kia, xem ra vô cùng sốt ruột, Vân Anh chỉ đứng ở ngoài cửa lặng lẽ quan sát.

Tử Thiên ngay khi về đến y xá đã hôn mê, độc tính không hề đơn giản, cả Lâm Khoát sư huynh cũng nhăn mặt, trước mắt chỉ kịp giải được một phần độc tính, tính mạng có lẽ sẽ bảo toàn nhưng còn phải theo dõi diễn biến.

Lâm Khoát hiện giờ là người có khả năng nhất ở đây, sư phụ đã tỉnh dậy nhưng tất nhiên không thể xem bệnh. Xem ra đám người ám sát đã tính toán dùng độc dược chí mạng tẩm vào vũ khí…

Trong lòng Vân Anh lúc này vô cùng hỗn độn.

Tử Thiên, có phải là nàng vô tình làm hại hắn ?

Tại sao ? Oan nghiệt đến như vậy, lẽ ra nàng không muốn… Nếu hắn chết vì độc dược…

Thực sự nàng không thể nghĩ tiếp, không muốn nghĩ tiếp… hắn có thể chết, nàng có thể đau lòng sao ? Vì đơn thuần là cảm giác đau xót tội lỗi ? Rõ ràng bao lâu nay nàng biết nàng đã không vì hắn mà bận tâm nữa, đó chỉ là những kí ức đáng hổ thẹn không muốn nhắc đến.

Tại sao hắn phải cứu nàng lúc đó ?

Thực sự không thể hiểu nổi.

Nàng bước đi bước lại trong vô thức ngoài hành lang.

Lẽ ra nếu ngày hôm nay nàng không bước ra ngoài, lẽ ra cứ như vậy mà ngồi đợi Tử Thu có phải tốt hơn không?… Đúng vậy, Tử Thu…

Nếu Tử Thu trở về, y nhất định có cách trị độc cho ca ca mình. Nàng thầm mong Tử Thu về sớm một chút, ngay sớm ngày mai… Và sự xuất hiện của y sẽ làm cõi lòng nàng ấm áp bình yên lại.

Tử Thu, nàng rất nhớ Tử Thu. Nàng sẽ cùng y rời xa tất cả thị phi, an bình mà bên nhau.

– Tử Thu… làm ơn, huynh hãy về nhanh một chút đi ! – Nàng không ngừng cầu mong.

…….

Vân Anh từ nãy đều quan sát, trong lúc Tử Thiên còn hôn mê bất tỉnh như vậy, bên giường bệnh của hắn, ả Tuyên Tuyên Tứ tiểu thư bạch gia gì đó không hề rời hắn một bước, bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn, hết khóc lóc lại thủ thỉ, khiến ai hay nàng nhìn thấy cũng thấy sốt ruột, mãi lúc sau Lý Anh tỷ dỗ ả đi ăn chút gì đó để giữ sức ả mới chịu rời xa hắn.

Nhắc đến đó, lúc nãy ả cũng giục Bạch gia cử thái y tốt nhất đến trị độc, nhưng xem ra thái y cũng không có cách nào hơn Lâm Khoát sư huynh, người của Bạch gia cũng khuyên bảo đến ép buộc ả quay về nghỉ ngơi, nhưng ả một mực không chịu đi.

Ả dường như yêu hắn thật. Con người như hắn, vậy mà cũng có nữ nhi thật lòng yêu thương…

Nhưng thật lòng yêu thích hắn, dường như nàng đã từng, chỉ khiến bản thân tổn thương thôi, như ả tiểu thư, nếu như những lời dèm pha ở chợ, có lẽ Tử Thiên lấy ả vì mục đích chăng?

Tử Thiên, hắn là một cái mê cung, trước giờ đều như vậy, hắn có lẽ thích cô độc trong mê cung của hắn…

Còn nàng, nàng cũng phải có lối đi của nàng, nàng đã nhủ như vậy.

Nhất định là cảm xúc trong lòng nàng khi đối mặt với hắn, cũng chỉ như một thói quen cũ lật lại, khiến nàng cứ phải bận tâm suy nghĩ mà thôi.

So với việc mệt mỏi như vậy, nàng nên vui vẻ, hồn nhiên bên Tử Thu.

Tử Thu hết mực yêu thương nàng, đúng vậy…. nàng cũng thích, rất rất thích y.

….

Vân Anh sau khi làm xong mọi việc y xá, nhận ra trời đã tối muộn, nàng cũng về phòng, đóng cửa.

Ngày mai Tử Thu trở về. Thế là ổn, Tử Thu lợi hại như vậy, y sẽ chữa trị cho Tử Thiên, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi…

Nàng chong đèn, định tập đọc y thư một lát, nhưng quả thật nàng vẫn còn suy nghĩ.

Nàng chợt nhận ra bảy ngày dài như vậy cuối cùng cũng hết