
muỗi, đồ rửa mặt, đồ bảo vệ da của cô, thậm chí còn có một ít đồ ăn vặt.“Diêu Khởi Vân, nhà anh mở cửa hàng tạp hoá à?”Diêu Khởi Vân nói: “Không phải nhà anh mở, mà là nhà của vợ Khuất Nguyên mở đấy.”Tuy Tư Đồ Quyết tinh quái nhưng trước những lời nói quái lạ của cậu, vắt óc cũng không hiểu gì cả, liền hỏi: “Là ý gì vậy?”Diêu Khởi Vân cười cười: “Vợ của Khuất Nguyên họ Trần, những thứ này đều mua ở nhà Khuất Thần (Trần) [1'> đấy.”Tư Đồ Quyết bị lời nói đùa làm cho sợ tới mức rùng mình, đưa tay run rẩy sờ trán Diêu Khởi Vân. Cô đau bụng nhưng trí não không hỏng, vậy thì anh ta đang có vấn đề.Diêu Khởi Vân né tránh tay cô, giữ đầu gối gập cong lại, lúc nói chuyện cũng không còn tươi cười: “Được rồi, lần này coi như anh không đúng, em đừng giận nữa, khoẻ lên chút nào chưa?”Mắt Tư Đồ Quyết đã nóng lên nhưng miệng vẫn còn khoe sức: “Nói bậy gì đấy, em rất khoẻ! Anh nhanh ra ngoài đi, bị người khác nhìn thấy thì đừng trách em đấy!”“Mặt không còn giọt máu nào mà con giả vờ? Đau bụng có thể ở mức độ bình thường nhưng cũng có thể rất nghiêm trọng em có biết hay không? Em ấy, vốn dĩ không thể tự chăm sóc chính mình mà.”Tư Đồ Quyết vừa nghe vậy đã nổi khùng lên: “Bây giờ mẹ em không có ở đây, sau khi trở về em cũng không thể nói xấu anh, bây giờ anh hà tất cứ phải giả vờ? Hơn nữa, em cũng không đáng thương như vậy, hơi một chút là như liễu yếu trước gió, không cần ai phải chăm sóc.”“Nói đi nói lại vẫn là chuyện này, từ đầu đến cuối anh giúp cô ấy chẳng qua chỉ là bổn phận của người đi đường thôi, bất kể ai gặp phải tình huống như cô ấy anh cũng đều làm vậy. A Quyết, em có thể thử không mang thành kiến đi nhìn nhận một người không, cô ấy không gian ác như em nghĩ đâu. Đổi lại là em, gặp phải một người bình thường, chỉ cần nhấc tay một chút là có thể giúp người ta thì em có từ chối không? Huống hồ, nếu em cảm thấy anh có chỗ nào không đúng, em có thể nói ra, sao cứ buồn bực trong lòng làm gì?”“Anh không cần ở trước mặt em nói những lời này. Đây là việc của anh, không liên quan gì đến em. Và đây là lều của em, mà lại là lều cá nhân một người, anh hiểu ý nghĩa của điều này chứ?” Tư Đồ Quyết phân trần đuổi cậu ra ngoài.Diêu Khởi Vân tức giận thốt ra: “Tư Đồ Quyết, em so đo chuyện của anh và em như vậy, có phải em ghen rồi không?”Tư Đồ Quyết giận dữ: “Đi chết đi, anh không nhìn lại mình à. Nói bậy bạ gì đó, anh nhanh đi ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”Diêu Khởi Vân vừa ngăn cản tay cô chĩa tới, vừa tiếp tục nói: “Nếu vì những gì em nói, vậy thì em và mấy cậu nam sinh kia vẫn luôn thân thiết như thế, anh nói gì chứ?”“Anh còn mặt mũi nói em sao? Anh quan tâm em sống chết hay sao? Em đau muốn chết ấy, còn anh thì vui đến mức muốn chết!” Tư Đồ Quyết đem hết các đồ có thể vơ được ném lên người cậu, vì khoảng cách hai người quá gần, lều trại lại quá hẹp nên hầu như các thứ ném vào cậu lại bị quay ngược lại phía người cô.Diêu Khởi Vân cũng không biết mình làm thế nào lại ôm được cô vào lòng, cậu đư
a ra lý do cho chính mình là: chỉ có như vậy, cô ấy mới không thể động đậy, lại không thể lỗ mãng nữa.“Anh thừa nhận đây là lỗi của anh được chưa, chúng ta đừng tranh cãi nữa. A Quyết, có gì sau này sẽ nói, sắc mặt em không tốt, trên người lại đầy mồ hôi nữa…”“Người khó chịu cũng không phải là anh.”“Sao em biết anh nhìn thấy em như thế này mà không khó chịu?”Tư Đồ Quyết không nói nữa, hai người thở gấp gáp trong chiếc lều trại, giữ yên lặng một lúc, dường như ai cũng không muốn cắt ngang, không muốn phá vỡ.Cuối cùng Diêu Khởi Vân cười khổ nói: “Tốt nhất là bên ngoài không có ai nhìn thấy, nếu không những động tĩnh vừa rồi người ta sẽ cho là bên trong làm… chuyện xấu… gì đó.”“Hiện giờ không phải anh đang bất chính sao?” Tư Đồ Quyết theo thói quen tranh cãi với cậu, nhưng lời này nghe như có chút ám muội, mặt cô đỏ lên, giải thích loằng ngoằng: “Ý em là anh đang trói buộc tự do của người em đấy, anh hoàn toàn rất xấu xa mà.”Diêu Khởi Vân buông cô ra, bỗng nhiên mặt biến sắc, cứng đờ quay mặt đi.“Anh gặp ma à?” Tư Đồ Quyết thấy tai cậu đỏ lên thì buồn bực hỏi. Một lúc sau mới phát hiện ra lúc nãy càn quấy với cậu, chiếc thảm mỏng đã sớm rơi khỏi người, cúi đầu nhìn thấy phía dưới chiếc áo T-shirt là đôi chân nhẵn trụi.Cô “A” lên một tiếng, lấy chiếc thảm mỏng quấn cả đầu lại: “Đều là tại anh!”Diêu Khởi Vân nhìn cười nói: “Đúng, cái gì cũng là tại anh hết. Nhưng em có thể thỉnh thoảng thu hồi tính cách nóng nảy của mình không, lúc nào cũng không phân tốt xấu gì cả, quay đầu đã không thấy đuôi rồi.”“Anh chỉ biết nói em thôi, dù sao em cái gì cũng không tốt, còn cô ta cái gì cũng tốt rồi phải không?” Tư Đồ Quyết hờn dỗi nói.Diêu Khởi Vân nghiêm mặt nói: “Chính vì là em nên anh mới nói như vậy, chứ là người khác thì liên quan gì đến anh chứ?”Tư Đồ Quyết từ dưới chiếc thảm thò đầu ra: “Ý anh nói cô ta cũng là người khác phải không?”“Phí lời!”Tư Đồ Quyết “hừ” một tiếng, tâm tình lại sáng tỏ thông suốt. Gió thổi làm lều trại giật giật, Diêu Khởi Vân sờ cánh tay lộ ra bên ngoài của cô: “Lạnh không?”Cô gật đầu, đem tấm thảm quấn chặt vào người