Ring ring
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

ài trời và “thứ thần bí” của Ngô Giang đã khơi gợi sự thích thú của Tư Đồ Quyết. Cắm trại dã ngoại cách thành phố hơn bảy mươi kilomet cô chưa từng được trải nghiệm, mà sau khi Ngô Giang lên đại học, luôn lấy thái độ của một sinh viên đại học với một học sinh trung học để miêu tả mọi việc thích thú cho cô, cô thật sự muốn biết cái gì có thể khiến cậu thần bí như vậy.Khi Tư Đồ Quyết nhắc đến kế hoạch đi dã ngoại, Tiết Thiểu Bình có chút không yên tâm, nhưng Tư Đồ Cửu An cho rằng con gái mình quan tâm trại hè “tương trợ lẫn nhau” này là một việc tốt, có cơ hội giúp đỡ các bạn học cần sự giúp đỡ, vì thế ông liền đồng ý ngay, còn bảo Diêu Khởi Vân đi cùng. Trong lòng Tư Đồ Quyết mừng thầm.Sau khi đăng kí, cô như ngồi trên đống lửa, không dễ mới đợi được đến ngày được ra ngoài, Tư Đồ Quyết hiếm khi dậy sớm như thế, mới sáng sớm đã cùng Diêu Khởi Vân đến quảng trường tập trung, sau khi đợi Ngô Giang đến thì đến đại đội báo danh. Ai ngờ lúc xuống xe, Diêu Khởi Vân bỗng dưng nhớ ra trước lúc đi vì bị Tư Đồ Quyết thúc giục gay gắt nên quên mang theo lọ chống muỗi. Tư Đồ Quyết lại rất nhạy cảm với muỗi, cô chỉ cần ở vùng thôn quê một phút chắc chắn có thể là bữa tiệc lớn cho đàn muỗi.Lúc đó trời vừa sáng, hơn nửa số cửa hàng gần đó vẫn chưa mở cửa, xem thời gian cũng không còn nhiều nữa, Diêu Khởi Vân quyết định bắt xe về nhà lấy. Tư Đồ Quyết nói không cần nữa, chạy đi chạy lại cũng không thoả đáng. Diêu Khởi Vân tức giận nói: “So với việc em bị muỗi cắn chết, hoặc so với chuyện để em làm phiền anh chết thì vẫn thoả đáng hơn. Thế này nhé, Ngô Giang đến rồi, hai người đi báo danh trước, anh sẽ lập tức đến ngay.” Vừa nói xong, cậu lập tức bắt xe quay về.Tư Đồ Quyết chỉ phải bắt xe một mình đến vùng gần đó đợi Ngô Giang thôi. Chưa được bao lâu, có người vỗ vai cô, cô quay người, thầm nghĩ từ khi nào mà tay Ngô Giang lại trở nên mềm mại vậy, ai ngờ lại thấy một cô gái ăn mặc đơn giản, mộc mạc.Cô gái kia thấp hơn Tư Đồ Quyết một cái đầu, mang theo một chiếc túi tự mình khâu, rụt rè hỏi đường Tư Đồ Quyết. Giọng địa phương còn nặng hơn Diêu Khởi Vân, hơn nữa lại là giọng nói ngoại tỉnh nên Tư Đồ Quyết phải hỏi mấy lần mới hiểu cô ấy muốn đi đến chỗ bức tượng trên quảng trường gần đó.Chỗ đó cũng chính là địa điểm tập trung dã ngoại, Tư Đồ Quyết nhìn tuổi tác của người kia cũng xấp xỉ mình, lại xuất hiện ở đây, trong lòng biết cô ta chắc cũng là người tham gia dã ngoại, vì thế vui vẻ chỉ đường. Vốn còn muốn dẫn cô ta đi, nhưng nghĩ rằng nếu mình đi thì có thể lạc mất Ngô Giang, mà vị trí chỗ tượng kia cũng dễ tìm nên mới từ bỏ mong muốn đó, tỉ mỉ miêu tả lại đường cho cô gái kia.Cô gái kia cứ cúi đầu cảm ơn mãi, vừa đi không lâu thì Ngô Giang cũng đến, cùng Tư Đồ Quyết đi tìm đại đội, sau khi báo danh xong thì lên xe. Tư Đồ Quyết giữ một chỗ ngồi cạnh mình cho Diêu Khởi Vân, sau đó liền ngồi phía trước Ngô Giang cùng nói chuyện.Một giờ thoáng cái trôi qua, trời cũng sáng hẳn, giờ xuất phát đã đến, Diêu Khởi Vân vẫn chưa xuất hiện. Tư Đồ Quyết có chút lo lắng, thời gian lâu như vậy cậu trở lại cũng thừa mà. Lúc này người ngồi trên xe bắt đầu xôn xao đứng lên, mọi người đều hỏi vì sao xe vẫn chưa khởi động, một nam sinh khoá trước có vẻ là đội trưởng giải thích là có một người vẫn chưa tới nên chờ một chút.Nghĩ đến việc người trên xe đều chỉ đang đợi một mình Diêu Khởi Vân, trong lòng Tư Đồ Quyết không khỏi có chút áy náy. Cô nhìn người nam sinh khoá trước kia rồi lại nhìn đồng hồ mình, không thể ngồi yên được, cô bèn đi đến trước mặt người nam sinh kia xin lỗi, bảo đó là bạn mình, sẽ lập tức tới ngay, làm chậm trễ thời gian của mọi người thật sự cảm thấy rất có lỗi.Tư Đồ Quyết vừa lên xe đã trở thành tiêu điểm của các ánh mắt, người nam sinh kia nhìn thấy cô lại gần cũng không oán trách, còn luôn miệng nói là không vội, nhân tiện nồng nhiệt hỏi thăm cô học lớp nào, khoa gì. Tư Đồ Quyết vừa trả lời lấy lệ vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe, mười lăm phút gian nan nữa lại trôi qua, người phải tới vẫn chưa tới, sự bất mãn của người trên xe càng lúc càng lớn, nam sinh đội trưởng kia cũng chỉ nói “Đừng vội vàng” một cách miễn cưỡng. Sự bất an trong lòng Tư Đồ Quyết đã lên đến cực điểm, nghĩ có thể cậu đã xảy ra chuyện gì trên đường, tâm tư rối loạn. Không để ý lời khuyên can của Ngô Giang, cô đang định xuống xe thì nhìn thấy Diêu Khởi Vân vội vã lên xe.Tảng đá trong lòng Tư Đồ Quyết như được trút xuống, vừa nhìn thấy Diêu Khởi Vân đã vội vàng kéo cậu, thầm hỏi: “Anh làm sao đấy? Làm em lo lắng chết được ấy.”Người đội trưởng kia một giây trước còn cùng Tư Đồ Quyết lo lắng cho người bạn đến muộn, bây giờ thấy người bạn đồng hành của cô là con trai, mà hai người lại có những hành động vô cùng thân thiết và tự nhiên, liền trách mắng Diêu Khởi Vân đến muộn, lời lẽ nghiêm khắc: “Bạn học, tôi cảm thấy quan niệm về thời gian của cậu thật gia tăng ghê quá. Một vĩ nhân đã nói: Lãng phí thời gian của người khác chính là mưu tài sát hại tính mệnh, vừa rồi cậu đã mưu hại người trên cả xe đấy.”Trước tội danh kinh khủng đó, Diêu Khởi Vân cũng không