
i mà Tiết Thiểu Bình đã ra tay không nhẹ rồi. Trong lòng Diêu Khởi Vân nổi lên một tia hối hận.“Anh mu
ốn làm gì?” Tư Đồ Quyết nhìn tay cậu, vừa ngạc nhiên vừa đề phòng, lớn tiếng hỏi.Trước câu hỏi của cô, Diêu Khởi Vân nhanh rụt tay lại, đột ngột đem câu: “Trong phòng anh có rượu thuốc mang từ quê lên.” mà nén lại trong lòng, trong lòng sợ hãi lúng túng, không tự nhiên nói: “Anh nghĩ em cũng không cần phải dùng thuốc. Dù sao làn da đen như vậy bị nhéo đến đỏ tím lên, người khác cũng không nhận ra.”“Anh đi chết đi!” Tư Đồ Quyết dùng lực vác lại túi sách lên vai, trừng mắt nhìn cậu rồi bước đi.Diêu Khởi Vân ở phía sau đành cắn chặt răng, cậu làm sao mà không biết Tư Đồ Quyết hận nhất người nói cô đen, chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng so với việc chọc giận cô thì cậu sợ cô theo lời nói lúc nãy mà truy hỏi đến cùng hơn, sợ cô hỏi: “Anh động tay động chân làm gì?”. Nếu như vậy, cậu thực sự muốn chết đi ấy chứ.Thấy Tư Đồ Quyết càng lúc càng đi nhanh, Diêu Khởi Vân nhắc nhở cô: “Hôm nay tan học, anh đợi em ở cổng trường.”Chắc chắn do mẹ cô nên Tư Đồ Quyết cũng biết sau này phải cùng đi cùng về với Diêu Khởi Vân, chấp nhận chỉ thị của người giám sát trá hình này, chỉ là trước nay cô chưa hề nghĩ tới sự trói buộc hoang đường như này lại nhất thiết phải tuân theo.Cô “hừ” một tiếng, biểu đạt sự xem thường của chính mình: “Nực cười!”“Em biết mẹ em vốn rất nghiêm túc, còn em thì quá buông thả, cho nên cô ấy mới phải để anh trông nom em.”“Diêu Khởi Vân, anh dám đi theo tôi xem, tôi sẽ để anh mất mặt cho coi!” Tư Đồ Quyết uy hiếp.Diêu Khởi Vân lặng lẽ đi trên đường, dám hay không dám không phải dùng miệng có thể nói được.Tư Đồ Quyết cố ý đi chậm, không ngoài dự liệu, Diêu Khởi Vân cũng không theo nhịp bước cũ để vượt qua cô, mà vẫn như cũ chầm chậm theo sát phía sau lưng cô. Tư Đồ Quyết trong lòng thầm mắng: “Đồ tâm thần bất ổn!”Sau khi đi được một đoạn chậm chạp như kiến bò, Tư Đồ Quyết đã thấy phía trước là lối qua đường ở ngã tư, Tư Đồ Quyết không hề báo hiệu gì mà cứ thế tăng tốc chạy, Diêu Khởi Vân nhất thời không phản ứng kịp bị tụt lại phía sau, sau khi đợi đèn xanh cũng nhanh chớp mắt chạy sang bên kia đường.“Tư Đồ Quyết, em không muốn sống nữa à!” Diêu Khởi Vân chỉ biết thở dài.Tư Đồ Quyết rất hiểu tính tình Diêu Khởi Vân, một đứa trẻ ở nông thôn chưa từng nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ, mà đối với luật lệ lại tuân thủ rất nghiêm chỉnh, cho dù trên trường không có một chiếc xe cậu cũng tuyệt đối đợi đèn xanh mới sang đường.Qua làn xe đang chạy, Tư Đồ Quyết cảm thấy mình đang ở tư thế thắng lợi so với tên Diêu Khởi Vân đang mặt mày ảo não kia.Sau khi tan học, Tư Đồ Quyết đứng trước cổng, vừa liếc mắt đã thấy Diêu Khởi Vân đang đứng đợi. Cô nép vào một bên cổng khác, cũng không vội về nhà, không biết đợi cái gì.Một lát sau, Diêu Khởi Vân đi đến cạnh cô: “Đi thôi.”“Tôi đợi người.” Tư Đồ Quyết liếc mắt nhìn cậu, “Mẹ tôi bắt anh đợi tôi, nhưng không nói là không được để tôi đợi bạn khác sao?”“Đợi ai?” Diêu Khởi Vân thuận tay cầm lấy túi sách của cô, “Mẹ em vẫn còn đang tức giận đấy, sao em còn dám đi cùng cậu ta chứ? Em còn chưa bị nhéo đủ à?”“Có gan thì anh đi mật báo với mẹ tôi đi, dù sao đây cũng là sở trường của anh mà.” Tư Đồ Quyết mỉa mai.Diêu Khởi Vân lạnh lùng nói: “Nếu cô hỏi, đương nhiên anh sẽ nói. Anh đã đồng ý chuyện này với mẹ em rồi nên nhất định sẽ làm.”Lúc này Tư Đồ Quyết nhướng mày, nở một nụ cười hướng về phía người cô đang đợi. Diêu Khởi Vân lặng lẽ nhìn qua, đi cạnh cô không phải là Liên Tuyền mà là bạn thân của cô – Ngô Giang.Tư Đồ Quyết khoát tay lên túi sách của Ngô Giang, tủm tỉm đi qua chỗ Diêu Khởi Vân đang đứng một mình, “Anh đi mật báo với mẹ tôi đi, nói tôi đi cùng Ngô Giang đấy. Nhưng tôi nhắc anh, tôi và anh ấy đã dính lấy nhau từ khi chúng tôi còn cởi truồng, mẹ tôi và mẹ anh ấy trước khi kết hôn đến rửa mặt còn dùng chung một cái chậu. Anh đi nói đi, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích nghe đấy.”Bá vai bá cổ Ngô Giang đi được một đoạn, Ngô Giang mới vô tình liếc mắt nhìn cánh tay Tư Đồ Quyết đang để trên túi sách mình, nhịn cười nói: “Có thể bỏ xuống chưa? Bà cô à, em đè cái túi của anh nặng gấp đôi so với bình thường đấy.”Tư Đồ Quyết cười, đẩy cậu một cái: “Đừng có được lợi mà vẫn không biết điều, người khác muốn được đãi ngộ thế này mà cũng không được ấy.”Ngô Giang bật cười ha ha, “Vậy điều kiện trước nhất là không được để người khác dùng ánh mắt căm hận nhìn vào. Dù thế nào anh cũng cảm thấy anh và em đi với nhau giống như đống jambon ở giữa chiếc sandwich trên tấm sắt, không phải ai cũng nhìn được.”“Ai bảo anh là “bạn gái” của em chứ, không được cũng phải được. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, lấy ra đi!”“Cái gì cơ?” Ngô Giang giả vờ câm điếc.Tư Đồ Quyết cười cười, đá cho cậu một quyền, Ngô Giang vọt sang một bên, lúc này mới cười cười, lấy tờ giấy nhỏ đưa cho cô.Không cần nghĩ cũng biết, đó là thứ Liên Tuyền nhờ Ngô Giang mang đến. Tư Đồ Quyết vội vàng xem, trên mặt tràn đầy niềm vui.“Ôi cái số hồng nương đau khổ của tôi!” Ngô Giang nhìn trời than vãn, “Việc tốt thì không có ph