
là như thế.Tư Đồ Quyết không dễ dàng mới tìm được lúc rảnh rỗi uống ngụm nước, Ngô Giang ở bên cạnh hạ thấp giọng hỏi: “Sao vậy Tư Đồ? Vừa rồi… Cũng tại anh không nói cho em biết trước, bọn họ nghe nói em trở về thật sự muốn gặp em, anh không nghĩ lại có nhiều người đến vậy… Anh nghĩ là em sẽ rất vui.”Tư Đồ Quyết đương nhiên hiểu ý tốt của Ngô Giang, nhưng anh ấy làm sao có thể biết xa cách bao năm, một Tư Đồ Quyết từng “hô mưa gọi gió” nay đã trở nên nhút nhát. Trước sự áy náy của người bạn tốt, Tư Đồ Quyết chỉ cười cười, “Sao mà không vui chứ? Lúc nãy em do hậu quả của lệch múi giờ, không ngủ được nên vừa nhìn thấy nhiều người như vậy liền bị mông muội thôi.”Lâm Tĩnh cũng từ đám đông “mới quen đã thân” thoát ra ngoài, ngồi vào bên cạnh bọn họ.“Tư Đồ, họ đều từng là bạn của em sao? Muộn như thế này mà bao nhiêu người còn đợi em để thết đãi, xem ra nhân duyên của em ở đâu cũng đều thật tốt nha.” Lâm Tĩnh cười nói.Ngô Giang cũng phụ hoạ theo: “Không thì sao nói ‘Người người đều yêu Tư Đồ Quyết’ chứ?”“Lại nói hươu nói vượn rồi…” Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái.Lâm Tĩnh gật gù đồng ý “Ngô tiên sinh nói rất có đạo lý.”Ai mà không thích Tư Đồ Quyết chứ? Ngay cả Lâm Tĩnh nhìn có vẻ giao du rộng lớn, bình dị gần gũi, nhưng thực ra khí chất thanh cao, bạn bè thâm giao rất ít nhưng cũng coi cô là bạn tri kỉ. Cô xinh đẹp nhưng lại không coi đó là lợi thế; cô thông minh, nhưng lại không hùng hổ hung hăng; cô kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ trong giới hạn mà bản thân đề ra. Huống hồ, cô còn là người rất biết nỗ lực, lại dễ thương, lương thiện và đầy tín nhiệm… Cô là người bạn có thể cho người khác mạnh dạn nói hết ra các bí mật mà không lo cô sẽ đi kể cho người khác; cô là người có thể cùng bạn ăn uống vui vẻ lúc hoan hỉ, nhưng cũng là người lúc bạn phiền não buồn khổ sẽ cùng bạn uống rượu đến tận đêm, rồi sẽ mang bạn về nhà một cách an toàn; cô là người con gái mà lúc tình cảm thì lãng mạn đến hồ đồ, nhưng khi lý trí thì lại vô cùng tỉnh táo. Trong mắt bạn bè, Tư Đồ là viên ngọc hoàn hảo của đấng tạo hoá, vì rõ ràng tên của cô ấy có chữ “Quyết” [1'>. Quyết, là một nửa vòng, đó cũng là chiếc ngọc bội bị khuyết. Phải chăng vì những vị trưởng bối đặt tên cho cô có biết cái đạo lý trăng tròn lại khuyết, quá đỗi thông minh rồi sẽ lận đận long đong không? Thế nên theo như Lâm Tĩnh, người xáng đáng được hưởng hạnh phúc như Tư Đồ, những giây phút vui vẻ nhất vẫn không sao xua hết những hoảng hốt bất an trong ánh mắt cô.“Các anh ‘kẻ xướng người hoạ’ tâng em như này để làm gì?” Tư Đồ Quyết rõ ràng không phục liền phản đối.Lâm Tĩnh nhìn những người xung quanh, “Nói gì thế, có thể nhìn ra bọn họ thật lòng muốn đến gặp em, đầu năm mà đã đông như này là không dễ đâu.”Tư Đồ Quyết cười im lặng. Những người có mặt hôm nay tuy không phải là “bạn thân chí cốt” với cô từ bé giống như Ngô Giang, cũng không hẳn đều là tri âm tri kỉ, hết lòng hết dạ như Lâm Tĩnh, nhưng mỗi người đích thực đều là bạn của cô. Chỉ là khi cô bỏ đi danh dự cũng không còn, quá thảm hại, thật không ngờ bảy năm sau còn có được tình cảnh này.Mọi người đều yêu Tư Đồ Quyết. Đúng vậy, bọn họ đều đã từng yêu quí cô. Năm đó khi A Mĩ hẹn hò, mỗi một chiếc váy đẹp đều là từ tủ quần áo của Tư Đồ; khi Tam Da thất tình, cô ở cạnh anh ta suốt, nghe anh ta tâm sự buồn khổ; Mẫn Mẫn mỗi lần kiểm tra đều ngồi sau cô, thi cử trót lọt hết; còn có Tiếu Cái, hiện giờ cũng rất có triển vọng, ngày xưa đi học rất nghèo, thường là có bữa sáng thì không có bữa chiều, đều là do Tư Đồ lặng lẽ đem cơm cho hắn, rồi để đóng tiền học phí hắn đã mượn Tư Đồ một nghìn tệ, cho đến giờ một chữ “trả” Tư Đồ cũng chưa hề nhắc qua với hắn.Tư Đồ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có được sự cảm kích từ người khác, cô làm như vậy chỉ đơn giản vì họ là bạn của cô. Nhưng việc năm đó xảy ra, khi cô bị mang tiếng xấu, không thể bao biện cho mình thì họ đã ở đâu? Tư Đồ có thể hiểu được sự im lặng và lẩn tránh của bọn họ, nhưng cô không thể quên được sự khinh thường, hãm hại, coi rẻ trong ánh mắt bọn họ.Cô không cách nào khác phải chạy trốn. Bảy năm rồi, có thể thời gian đã khiến họ quên đi nhiều việc, chỉ nhớ rằng cô đã trở về, nhớ rằng cô đã từng là một người tốt đối với bọn họ, cho nên hôm nay mới tới đây. Sau giây phút khó chịu ngắn ngủi ấy, Tư Đồ Quyết cũng cố quên đi những đau buồn ấy, sự ruồng bỏ ấy, rồi lại cùng họ nâng cốc nói cười, coi chuyện đã qua như mây gió mà thôi.Có lẽ chính vì như thế này mà Lâm Tĩnh mới nói cô rộng lượng. Nhưng cô biết cô không rộng lượng, cô không có người nào nói tốt thế, cô cũng kiêu căng, cũng tuỳ hứng, cũng khắt khe, nhưng những điều đó chỉ có những người thân nhất cô mới thể hiện ra. Cô bao dung với những người bạn này, càng có thể hiểu được họ, chẳng qua chỉ do thói kiêu ngạo của cô mà thôi. Bọn họ đều không phải là người thân của cô, cô cũng không quan tâm đến “người lạ”, cho nên cô mặc kệ, cho nên mới có thể cười cho qua như thế.**************************Sau một trận ầm ĩ, mấy người Mĩ Mĩ, Tam Da bắt đầu hát hò, hơn nửa đám còn lại thì ngồi tán gẫu vui vẻ với nhau. Tư Đồ Qu