Old school Easter eggs.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

ải đường từ khách sạn nơi Ngô Giang làm đám cưới về nhà Tư Đồ, nhà tiêng của anh nghe nói gần công ti, mà trụ sở của Cửu An Đường còn ngược hẳn với trục đường này.Anh đi vòng xa như vậy để mua thuốc cho mẹ ư?Taxi vẫn chạy, trời đã sáng rõ tuy vẫn thấy âm u và có mưa, nhưng màn đêm đã dần tan đi, lúc đi ngang qua một tòa cao ốc xây dở, Tư Đồ Quyết chợt trông thấy con ngõ nhỏ với những bậc thềm dốc đứng, hồi ức hệt như một chiếc xe gây tai nạn thình lình gầm rít lao tới, trong chốc lát nuốt chửng lấy cô.“Em dắt anh đi….không được ti hí đấy…”“Từ từ nào, đừng làm ồn.”“Sao lại tặng em thứ này?”“Hay chúng ta làm lại nhé…..”Cô nghe thấy tiếng cười khanh khách, bọn họ đang nắm tay nhau dò dẫm đi trong con ngõ nhỏ này, người nhắm mắt, người mở mắt, đều là những kỉ niệm thời còn bên nhau.Cô ngửa đầu ra sau ghế:– Bác tài, trước kia chỗ này có một quảng trường đúng không ạ?– Phải rồi, chúng tôi gọi đó là quảng trường Tháp Đồng Hồ, vì trên quảng trường có một chiếc đồng hồ lớn…Phía sau chiếc đồng hồ có quán “Đằng sau thời gian”.Trong quán có những kẻ đợi chờ nhau.….– Dừng xe dừng xe! Đừng đi nữa.Cô hoảng hốt đập đập vào ghế trước, yêu cầu anh tài xe quay xe lại về hướng khách sạn của cô.Rốt cuộc anh muốn tới đó sao?Sao anh lại muốn tới đó?Cô sợ nghĩ tiếp sẽ tìm ra đáp án.Tư Đồ Quyết khép cửa phòng khách sạn lại, rồi lục tung khắp nơi lên để tìm thuốc, cả thùng rác cũng chẳng bỏ qua. Cô rất ân hận vì khôg đem theo thuốc trong hành lý, hiện giờ không có đơn, cũng chẳng thể hỏi Ngô Giang nữa, lần trước miễn cưỡng lắm anh mới cho cô uống, đừng hòng có lần thứ hai.Xác định không thể dựa vào thuốc, cô đành gọi phục vụ đem lên một chai rượu bất kì, may mà tửu lượng cô vẫn tệ như xưa, chưa uống được một phần ba đã nôn thốc nôn tháo rồi thiếp đi.Lúc cô tỉnh dậy chuông cửa đã réo liên hồi từ lúc nào. Tư Đồ Quyết liêu xiêu ra mở cửa, lập tức một phục vụ cầm chìa khóa thò đầu vào, thấy cô bình an vô sự mới chịu bước ra. Trông thấy cô, nét lo lắng và bất an trên gương mặt bà Tư Đồ đứng ngoài mới nhường chỗ cho vẻ thất vọng và trách móc, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng hôm qua lúc Diêu Khởi Vân gặp nguy.Hẳn người cô vẫn còn mùi rượu nhưng lúc này cô thấy chẳng ai để tâm nữa.– Mẹ có muốn vào ngồi chơi không ạ?Tư Đồ Quyết do dự hỏi.– Khỏi đi, mẹ tới vì thấy có mấy thứ phải đem tới cho con thôi.Mẹ cô đưa cho cô một cái túi.Cô nhận lấy rồi lắc lắc, một chiếc chìa khóa rơi ngay khỏi túi.– Đây là chìa khóa nhà của Khởi Vân, thật ra cha mẹ chưa tới căn nhà nó mua bao giờ, nó chẳng mời mà cha mẹ cũng giữ ý, tôn trọng không gian riêng của nó. Hôm nay mẹ đi lấy cho nó mấy vật dụng hàng ngày, mới phát hiện ra nó không muốn cha mẹ tới đó là có lý do…tốt nhất con nên tới đó xem thử. Đương nhiên là nếu con có thời gian.Tư Đồ Quyết bỏ chìa khóa vào lại trong túi rồi đưa lại cho mẹ cả chiếc túi.– Con không đi đâu, ngày mai con tham dự một hội nghị chuyên ngành, tối nay còn có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, vé máy bay đã đặt sẵn rồi, ngày kia con sẽ đi, sau này…. Sau này không chắc còn về nữa không, cha mẹ có thể yên tâm.Cô cúi đầu nhưng vẫn nói rành rọt từng chữ.– Con muốn đi ngay lúc này à? Khởi Vân nó đang nằm trong bệnh viện, còn chưa qua được nguy hiểm nữa!Bà Tư Đồ không ngờ người ôn hòa nhã nhặn nhưng mình cũng không nhịn nổi mà cao giọng.Tư Đồ Quyết nghẹn ngào, lúc này mà khóc thì thật chẳng ra sao nên cô phải nói thật chậm.– Mẹ, con chỉ có thể nói con rất lấy làm tiếc cho anh ấy, phải, con rất tiếc. Con cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra nhưng nếu cha mẹ nhất quyết cho rằng con phải chịu trách nhiệm vì chuyện của anh ấy thì con không thể đồng ý được.– Con có dám nói rằng nó không chờ đợi con suốt bao năm không? Nếu chẳng phải vì con sao nó lại phải nằm viện chứ!– Mẹ đâu có hiểu chuyện của bọn con, con cũng đã đợi anh ta đấy chứ, nếu chẳng đợi được anh ta và người xảy ra là con, liệu mẹ có để anh ta chôn theo con vì anh ta không muốn yêu con không?– Mẹ đâu có để con phải chôn theo nó.– Con biết, lúc này con phải ở bệnh viện trông nom anh ấy rồi khóc lóc. Chuyện đã đến nước này những chuyện trước kia đều bỏ qua hết, anh ấy chết thì con ở góa, anh ấy tàn phế thì con chăm sóc nốt nửa đời còn lại, như vậy rất cảm động, rất vĩ đại nhưng vì sao con phải vĩ đại như thế chứ, con chẳng cần người khác cảm động vì con, giờ đây con có cuộc sống của riêng mình rồi. Hàng ngày còn bao nhiêu người phải vào viện vì tai nạn giao thông, con có thể làm gì chứ? Bảy năm trước, con và Khởi Vân kết thúc mọi chuyện rồi, con không muốn bàn luận ai đúng ai sai, nhưng đối với con anh ấy trở thành người dưng rồi. Mẹ có thể nói rằng con bất hiếu, còn mắc nợ công ơn cha mẹ, nhưng con chẳng nợ nần gì Diêu Khởi Vân hết!Mẹ cô nắm chặt lấy chiếc túi nhỏ đeo ở vai, hít vào một hơi:– Ai dạy con tàn nhẫn thế này.Tư Đồ Quyết không đáp, có lẽ là cô đã học được cách tự bảo vệ mình mà thôi.Hội nghị chuyên ngành kết thúc yên ả. Tư Đồ Quyết đại điện cho công ti mình đọc một báo cáo ngắn gọn về ngành nghề, trước sự tác động của Phó Chí Thì, phần lớn doanh nghiệm đã đánh giá cao bá