Snack's 1967
Tiểu Yêu Của Anh

Tiểu Yêu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

là con gái. Bị gạt như vậy sao có thể không tức, đã thế từ bé đến giờ quanh nàng luôn có bàn tay cha mẹ, muốn gì được nấy, chăm sóc đến tận chân răng. Đêm qua 1 mình vật lộn với cái bụng khiến nàng cảm thấy tủi thân vô cùng. Càng tủi thân, càng ấm ức, nàng càng hận Trịnh Vũ.

Nhưng dù có khoẻ đến đâu, ra đến cửa nàng đã thở hồng hộc. Nàng nguyền rủa, căm ghét bản thân bây giờ ghê gớm. Sao nàng có thể tin 1 kẻ như Trịnh Vũ, sao nàng có thể???



Ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt Trịnh Vũ. Từ nãy đến giờ anh thắc mắc, không hiểu tại sao con nhỏ này hết mắng **** lại khóc lóc. Nghe nàng nói anh chưa hiểu ất giáp gì, đến nơi ắt rõ. Anh chỉ sợ nó nổi điên lại phóng cả “phi tiêu tụ tiễn” vào người anh thì khốn, con nhỏ mắc dịch đó nguy hiểm vô cùng, không khéo chuyến này anh “lành ít dữ nhiều” cũng nên.

Anh xuống xe bước tới cổng. Cánh cổng cao cao, sơn màu đen trông rất có phong thái nhà giàu. Bên kia cánh cổng, 1 cô gái đang lảo đảo bước qua khoảng sân rộng, vừa thấy cô gái này, anh toát cả mồ hôi, lạnh cả sống lưng, ngỡ là mình đang hoa mắt!!

Kia là ai?? Là con tiểu yêu chứ ai!! Nhưng hôm này cái tên tiểu yêu có lẽ không còn hợp nữa!

– Hương… – Giọng anh không còn tự nhiên mà trở nên e dè, thảo nào nó khóc dữ quá!!

Nghe người gọi tên mình, nàng ngước nhìn ra cửa.

– … – Nàng trân trối ngó 1 hồi cho đến khi cái tên TRỊNH VŨ được nhận dạng trong não. – Còn… còn… – Nàng chỉ tay về phía anh, tức đến nỗi mặt mày tím tái, tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nàng lại cảm thấy thất vọng!

– Cô bị sao thế?? – Anh đề phòng hỏi.

– Anh… anh còn dám vác mặt đến đây sao? Hừ! Để xem tôi chết chưa phải không?? – Thật ra nàng cũng không muốn nhưng sao những lời lẽ ác nghiệt cứ tuôn ra. Tự nhiên nước mắt nó chảy dài trên má nàng. – Mẹ! Cái quái gì thế này? – Hương đưa tay quẹt nước mắt, lầm bầm rủa. Khóc trước mặt Trịnh Vũ chính là nỗi nhục thứ hai! Nàng không thể khóc!

Đến đây anh đẩy cửa bước vào, anh không biết nàng đau đớn gì, ở đâu, nhưng anh không muốn nhìn nàng khóc. Anh biết thừa Hương không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, anh thừa biết lòng tự tôn của nàng cao hơn núi.

– Hương, có chuyện gì vậy?? – Anh bước đến gần nàng hơn, yếu thế này chắc không còn “nguy hiểm”, thế cũng yên tâm phần nào.

– Tránh ra! – Hương nghiền răng nghiến lợi.

– Không! – Anh cũng ngang tàng không kém. Một tay tóm chặt lấy tay nàng, một tay đưa lên sờ trán. – Không sốt?? Thế cô đau ở đâu?

– Đừng có giả vờ “mèo khóc chuột”, anh rõ hơn tôi phải không? – Hương nhịn đau nói.

– Cô nói rõ ra xem nào? Tôi làm gì mà cô… – Anh cũng bắt đầu nổi điên lên rồi. Không nói không rằng cứ **** rủa người khác, cái lí lẽ này ở đâu ra?

– Anh nói với con bé nhân viên kia bỏ cái gì vào bát của tôi? – Nàng hỏi thẳng, mắt nàng nhìn anh như toé ra lửa.

– Ơ! Hơ! Cô nói cái gì bậy bạ thế?? – Bị kết tội oan, anh nghệch mặt ra. – Tôi bảo cái gì?? Bỏ gì??

Nhìn cái mặt ngẩn tò te của anh, Hương càng ngứa gan, hại người ta ra nông nỗi này còn bày đặc ngơ với chả ngác!!

Chương 36: TIN HAY KHÔNG MẶC CÔ!

Hương không còn sức để đôi co với anh nữa. Chỉ mới nói mấy câu mà nàng tưởng mình vừa chạy quanh sân vận động. Híc híc!

– Để tôi đưa cô đi bệnh viện! – Trịnh Vũ nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng xấu đi thì không nhịn được nữa.

– Hừ! Có chết tôi cũng không tin anh nữa! – Hương cười nhạt.

– Tin hay không mặc cô! – Anh gằn giọng, anh không rỗi hơi đi đôi co với nàng. – Cô muốn chết nhưng tôi không muốn. – Anh cấm cẳn nói.

– Ha ha!! – Hương phì cười. – Anh là cái gì mà “muốn”? Đã nói là buông ra, tôi không cần… – Nàng vừa cười vừa thở, rõ là gần té xỉu rồi mà vẫn còn cứng đầu.

Anh trợn mắt nhìn nàng. Chưa thấy đứa nào vừa dở hơi mà vừa lì như thế. Dùng “chính trị” không xong thì anh dùng “quân sự”.

Không nói không rằng, anh lôi nàng xềnh xệch về phía xe.

– Đồ tôi! Buông ra! – Đã đau còn bị đối xử thô bạo, nàng vùng vầy, cố thoát khỏi bàn tay anh.

Trịnh Vũ nóng máu nhất quyết không buông.

– Ư ư!! Đồ tồi, buông tôi ra… đau… – Hương bật khóc, nàng căm thù anh. Căm! Thù! Nàng đau lắm. Sao còn dám lôi nàng đi thế này??

Nghe tiếng Hương khóc, tự nhiên anh mềm lòng. Trịnh Vũ thở dài, anh quay lại đưa tay lau nước mắt cho Hương nhưng bị nàng gạt ra.

Hình như anh cũng nhận ra mình có phần hơi quá đáng, anh cúi xuống bế nàng lên!

– Ơ! Ơ! Buông… buông ra!! – Hương vùng vẫy.

Trịnh Vũ bế nàng ra xe. Anh nhức đầu lắm rồi. Anh lo lắng cho nàng lắm. Cái đồ ngốc nghếch, đau đến mức này mà vẫn im lặng, anh mà không biết thì còn ra sao nữa đây? Quả thật anh không biết đứa nào làm cái trò hèn này. Anh mà biết thì anh bằm nó ra. Bế nàng, nàng vũng vẫy anh mới cảm thấy được nàng đã kiệt sức thế nào.



Hương nằm co ro 1 mình trên giường. Lần đầu tiên trong đời nàng thảm như thế, nhưng biết làm sao?

– Ngồi dậy ăn cháo đi con!! – Tiếng bà Trịnh vang lên.

– Thôi đi mẹ, con nhỏ đó ngủ rồi!

– Thôi là thôi thế nào thằng này! – Bà trịnh đập vào lưng con.

– Mẹ!! – Anh nhăn nhó. – Thôi, thôi!! Mẹ ôm nó qua phòng của mẹ đi!! Con mệt lắm rồi!

– Ơ hay! M