
“Nàng ấy chỉ có một mình làm sao tìm được chỗ tốt? Hay là nhị ca trở về giúp bọn họ đi! Huynh lợi hại như vậy có thể giúp bọn họ tìm được chỗ ở tốt! Chúng ta gặp lại ở Thánh Kinh, huynh nói có được hay không?” Bảo Lam nói ra đề nghị.
“Vậy muội làm sao bây giờ? Ta lo lắng một mình muội lên đường. ” Thạch Thiên phản ứng cự tuyệt theo bản năng, hắn không muốn tách ra với Bảo Lam.
“Nếu cô nương cũng đi Thánh Kinh, có thể đi cùng một đường với chúng ta, chúng ta có thể làm bạn đi cùng, chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!” Đây là Băng Tịch lên tiếng.
“Các ngươi cũng đến đó sao? Vậy vừa đúng lúc a! Nhị ca, bây giờ huynh yên tâm rồi chứ?” Bảo Lam vui vẻ nói.
Vốn là Thạch Thiên muốn cự tuyệt, nhưng thật ra cũng lo lắng một mình Tiểu Bích như vậy nên chỉ có thể làm như thế. Nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Không biết nhà của công tử ở đâu? Trong nhà làm nghề gì?”
“Nhà ta là. . .”
“Buôn bán, ngươi cầm miếng ngọc bội này đến tửu lâu Nhất Phẩm là có thể tìm ta!” Đây là Băng Phong nói, tiếp theo ném ngọc bội bên eo hắn cho Thạch Thiên.
Thạch Thiên nhìn kỹ, đây đúng thật là ký hiệu của tửu lâu Nhất Phẩm vì thế an tâm. Lúc gần rời khỏi vẫn còn không quên dặn dò: “Bảo Lam, một mình muội tuyệt đối không được gây họa, phải nghe theo lời bọn họ ta sẽ nhanh chóng hợp mặt với muội . Băng công tử, muội muội này của ta được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình tùy hứng điêu ngoa nếu có đắc tội mong công tử thứ lỗi!”
“Muội đâu có a? Thật ra người ta rất ngoan a…” Bảo Lam vừa nghe hắn nói bậy, không hài lòng hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn.
Thạch Thiên kiềm chế không muốn trong lòng, cuối cùng liếc mắt nhìn Bảo Lam một cái rồi xoay ngời rời khỏi.
Bảo Lam cùng đoàn người bọn họ chậm rãi bước đi. Bởi vì có Bảo Lam xinh đẹp gia nhập, đoạn đường này đúng là không ngừng có trò cười. Trong đó Băng Tịch mười tám tuổi và Bảo Lam rất hợp nhau, tuổi tác xấp xỉ nên rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ, Băng Phong vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp im lặng là vàng, chỉ là khi nhìn mọi người đùa giỡn thì khóe mắt cũng không thoát khỏi có chút ý cười.
Gần sập tối, mọi người quyết định dựng trại bên bờ sông.
“Băng Tịch!”
“Gọi ta là Tịch, nếu không liền gọi ta là Tịch ca ca, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Sao ngươi ngốc như vậy a?” Băng Tịch làm bộ gõ gõ cái đầu nhỏ của Bảo Lam.
“A a a, chán ghét ngươi nhất a, đầu óc ta thông minh như vậy cũng sắp bị ngươi gõ thành ngu ngốc a!” Bảo Lam ôm đầu phản kháng với Băng Tích!
Băng Tịch chuyển cho Bảo Lam một ánh mắt xem thường.
“Ta nói này Tịch, ngươi có thể bắt cá không? Chúng ta bỏ qua thứ cứng cứng này, chúng ta ăn mặn đi, sao hả?”
Hấp dẫn, rõ ràng là hấp dẫn!
“Được a được a! Đi mau đi mau!” Hai người nói gió thì có mưa liền nhảy lên đi, để lại một mình Băng lão đại ngẩn người nhìn bóng lưng bọn họ.
(nói gió thì có mưa : vừa mới có ý nghĩ thì đã hành động ngay)
“Nhị công tử, người xem thật sự là mấy thứ này chúng tôi không ăn được, hay là phiền người một chút đi bắt mấy con cá về?” Thuộc hạ Trảm Sát khéo léo tìm một cái cớ rất hợp lý cho chủ nhân, mấy người khác cũng duỗi thẳng lỗ tai nghe Băng lão đại trả lời.
Băng Phong vừa nghe cái cớ này rất tốt, liền đứng dậy nhẹ nhàng đi theo hai người Bảo Lam và Băng Tịch.
Viện cớ được gọi là viện cớ, chính là cho dù nghe qua nó có vẻ hợp lý như thế nào, cũng không cách nào trở thành lý do!
Chương 9: Tranh Giành Cá Nướng.
Chương 9 :
“Nhị ca, huynh cũng tới rồi!” Lúc Băng Tịch để chân vào giữa hồ nước chơi đùa đến vui vẻ cùng Bảo Lam lại nhìn thấy người phía sau, không khỏi chấn động!
“Ừm, bọn Trảm Sát không rảnh, ta liền đến bắt mấy con cá.” Băng Phong không được tự nhiên giải thích, không ngờ giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật nha!
Bảo Lam nhìn thấy Băng Phong như vậy cảm thấy đặc biệt thích đùa, không khỏi nổi lên ý nghĩ trêu chọc Băng Phong.
“Phong lão đại, ngươi mau nhìn, con cá này thật lớn a! Ngươi nhanh bắt lấy nó a a a!” Bảo Lam khoa trương thét chói tai !
Băng Phong vừa nghe liền tập trung tinh thần, xăn tay áo lên, cúi người xuống, lù lù bất động vững như Thái Sơn. Chỉ thấy một con ‘cá lớn’ bơi qua bơi lại bên chân Băng Phong, mỗi khi tiếp sát, “A a a! Nhanh bắt lấy nó a!” sẽ nghênh đón một tiếng thét chói tai của Bảo Lam, Ngư Nhi hoảng sợ liền bỏ chạy thật xa! Lúc bắt đầu Băng Tịch còn hổn hển muốn Bảo Lam gây sự ồn ào ngậm miệng lại, sau khi tới tới lui lui vài lần, Băng Tịch thông minh liền biết Bảo Lam cố ý cũng nổi lên ý nghĩ náo loạn trêu đùa, lại càng bởi vì thật sự muốn nhìn một chút nhị ca vẫn luôn áp chế mình sẽ làm sao để đối mặt với tình huống quẫn bách này, cho nên cũng lui ra cùng hét với Bảo Lam.
Vì thế bên cạnh dòng suối nhỏ hiện ra tình huống : ‘hai người gây sự’ ngươi một tiếng ta một tiếng làm cho Ngư Nhi vừa mới tiếp sát liền bị dọa chạy xa. Sự thật là cá lớn cá nhỏ xung quanh đều trốn nha!
Thông minh như Băng Phong làm sao có thể không nhìn ra Bảo Lam và Băng Tịch cố ý, nhưng nhìn thấy hai người vui vẻ, nhất là đệ đệ mình yêu thương từ nhỏ nhưng vẫn cô độc, cười đến châ