XtGem Forum catalog
Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

một cái, lấy trạng thái tự nhận là tốt nhất mà mở miệng.

“Vị cô nương này, tại hạ họ Trương tên Phú Quý, lúc trước là quản gia của tại hạ có mắt như mù, làm phiền cô nương, xin cô nương nể mặt của Trương mỗ, vào phủ một chuyến, Trương mỗ sẽ nhận lỗi với cô nương!” Trương Phú Quý vẫn làm ra vẻ hai tay nắm lại dựng ở trước ngực, lễ phép như người thư sinh.

“Tiểu thư không cần, không nên nghe hắn nói bậy, hắn. . .” Tiểu Bích căng thẳng lên tiếng ngăn cản, sợ tiểu thư bị hắn lừa.

“Tiểu Bích, hãy khoan!” Bảo Lam cho nàng một ánh mắt yên tâm!

“Nếu Trương công tử có ý mời, sao ta có thể làm bẽ mặt Trương công tử chứ” Bảo Lam vừa nói vừa đá lông nheo, đại não của Trương Phú Quý liền sung huyết, ngay cả trên nhiều người ở trên lầu, vài người có định lực kinh người cũng không may mắn thoát khỏi!

“Chẳng qua. . .” Bảo Lam ra vẻ khó xử nói, “Ngươi cũng biết a…người nhà Tiểu Bích không hiểu chuyện, lúc trước chọc giận Trương công tử, không biết Trương công tử có thể nể mặt người ta mà thả người nhà của Tiểu Bích hay không? Thiếu tiền chúng ta nhất định sẽ trả! Trương công tử cũng không muốn để cho năm lượng bạc ly gián tình cảm của chúng ta phải không?” Lời nói thiết lập cạm bẫy, Bảo Lam lộ bộ dáng tiểu bạch thỏ và ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Trương Phú Quý, mỹ nhân nhíu mày, mọi người xung quanh đều tan nát cõi lòng,nếu từ chối thì thế nào cũng không nói nên lời!

Mà Trương Phú Quý đã thần hồn điên đảo từ lâu, chỉ số thông minh thấp đến vô cùng, đâu còn suy nghĩ đến đường sống, nhanh chóng dỗ mỹ nhân cao hứng mới là thật là lý lẽ!

“Nhất định nhất định, Quản gia nhanh nhanh về phủ đưa người của Diệp gia đến đây, nhớ kỹ, nhất định phải rất cẩn thận!”

“Vậy. . . Vậy. . . Vậy chỉ sợ là không ổn! Dù sao. . .” Quản gia khuyên nhủ.

“Kêu ngươi đi thì ngươi liền đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy! Còn sững sờ cái gì? Mau cút trở về !” Trương Phú Quý gấp gáp đạp hắn ta một cước.

Quản gia nhanh chóng đi đưa người tới.

“Trương công tử… ngươi tới đây ngồi một chút… người ta còn muốn biết sự tích vẻ vang của người a” Bảo Lam phát ra giọng nói rung rung làm nũng , ngoại trừ Trương công tử căng thẳng mà cánh tay run lẩy bẩy, thì tất cả mọi người đều nổi da gà rơi đầy đất.

Mà Trương công tử vừa thấy, cơ hội biểu hiện đã tới , nhanh chóng ngồi xuống, điên cuồng khoe khoang!

“Ta nói với nàng nha, đừng thấy ta nhỏ, trong nhà ta có rất có cửa! Ta và đương kim thánh thượng chính là cùng một bà vú, cái gì thái tử, a ca cũng không là chuyện gì, thấy ta còn phải kêu một tiếng tiểu thúc! Hai năm trước ta đi Thánh Kinh đi ngang qua núi Thiên Yêt , lão nhân gia Thạch Mặc Tôn còn đón tiếp tẩy trần cho ta a! Ở Thánh Kinh ta ở lại chính là hoàng cung của thái tử a! . . . .”

Nhìn bộ dáng ba hoa khoác lác của Trương Phú Quý, mọi người chỉ chờ uqản gia nhanh chóng trở về liền ‘vạn dân thoát khỏi biển lửa’! Bởi vì một đám nén cười đều sắp nội thương rồi!

Vài vị ở trên lầu cao thật sự là không nhịn được, ôm bụng cười lăn lộn a a a!

Trong đó có một thiếu niên sang quý ngồi gần cửa sổ không khách khí nói với nam tử lạnh lùng cao quý: “Sao ta không biết hoàng a mã có bà vú ở ngoài cũng chứ? Sao ta không biết đi từ phía bắc trấn Thập Lý tới phía nam Thánh Kinh chứ? Sao ta không biết Thạch Mặc Tôn thiên hạ đệ nhất tiêu cục đón gió tẩy trần cho tên tiểu tử như vậy? Sao ta không biết lúc nào mà phủ thái tử đã thay đổi thành hoàng cung chứ? Càng nói càng thái quá, tiểu tử này thật có tài a! Ha ha ha”

Ngay cả khóe miệng của nam tử lạnh lùng hơi dương lên , nhìn Bảo Lam nén cười, hiện lên một chút cười nghiền ngẫm, nữ tử này, có ý tứ!

Cuối cung đại quản gia ‘nhân từ’ đã trở lại! Tập thể mọi người cảm thán!

“Cha mẹ! Đại ca!” Nhìn thấy người thân, Tiểu Bích vội vã nhào lên, gắt gao ôm người Diệp gia.

Bảo Lam lấy hơn năm lượng bạc trong tay Thạch Thiên đưa cho Trương Phú Quý, vẫn còn không quên phóng điện: “Trương công tử… người thật sự là quá tốt…thật sự là người ta rất sùng bái ngươi…đây là tiền mà nhà Tiểu Bích nợ ngươi, chúng ta nhanh chóng giải quyết việc này, lại về phủ nói chuyện tiếp a… ” Ở trong lòng Bảo Lam bổ sung thêm: “Sao lại nói chuyện với người ghê tởm như vậy!”

Trương Phú Quý vừa nghe chuyện tốt đã sắp tới, nhanh chóng lấy giấy nợ ra xé nát ở trước mặt.”Như tiểu thư nói, chỉ có năm lượng bạc, sao ta có thể để trong mắt! Vậy chúng ta trở về đi!”

Đang lúc tất cả khán giả tiếc hận vì Bảo Lam như dê vào miệng cọp, ánh mắt Bảo Lam đảo qua, thấy được trong căn phòng thanh nhã có đoàn người đang từ từ đi xuống lầu, nảy ra ý hay, động tác nhanh nhẹn chạy qua, đưa tay kéo nam tử lạnh lùng cao quý nói:

“Tướng công, chàng tới rồi!”

Chương 8: Cùng Đi Một Đường.

Chương 8 :

Tuy nam tử lạnh lùng cao quý không cảm thấy bài xích đối với việc Bảo Lam đột ngột xông tới, nhưng tuyệt đối không đến mức thân mật như thế, hắn liền muốn vung tay Bảo Lam ra, Bảo Lam nhìn ra ý đồ của nam tử liền giồng như bạch tuột, hai tay gắt gao ôm chặt cánh tay của hắn, nam tử động người một cái liền từ bỏ, dù sao hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc Bảo Lam tính