
“Đều tại tên Nhạc Bách Kiêu mỏ quạ đen kia, tối hôm qua nói cái gì thua trận, hôm nay thua thiệt luôn…”
Vương Mân phải an ủi ngược lại Tiếu Lang, nói “Đừng khó chịu nữa, thi đấu thắng thua là chuyện bình thường.”
Dứt lời, Dương Sùng Kiệt đứng gần đó cất giọng gọi “Vương Mân, Tiếu Lang, Trình Hoa, Sử Lệ! Mau mau tập họp đi kìa! Cõng chạy tiếp sức 15 phút nữa bắt đầu rồi!!”
______________________
Chương 22
Cậu cũng rất dễ nuôi
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang hoảng hốt nói “A! Ông vầy còn chạy được không đó?”
Vương Mân hít sâu một hơi, nói “Không sao, cố gắng một chút vậy.”
Tiếu Lang “Bày đặt cái gì chứ! Để tui cõng ông, mau lên!”
Vương Mân “…”
“Lúc báo danh tham dự đâu có quy định nào bắt buộc là ông phải cõng tui chạy đâu!” Nhìn biểu tình đầy hoài nghi trên mặt đối phương, Tiếu Lang hùng tâm tráng chí nói “Ông cũng đâu phải gấu, sáu chục ký hơn là cùng…”
Vương Mân “…”
Cả đám C1 hò hét cùng nhau đến chỗ thi đấu chạy tiếp sức, tám người điểm danh xong xuôi, bởi vì là có hai người trao đổi vị trí với nhau, cho nên vốn dĩ tổ của Tiếu Lang cùng Vương Mân chạy áp chót được đổi lại với tổ thứ hai.
Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Tiếu Lang ngồi xổm người xuống đất, vỗ vỗ lưng của mình, nói “Lên đây đi.”
Vương Mân nói “Đợi lát nữa đi, tổ đầu tiên của tụi con gái chạy vẫn chưa xong nữa mà.”
Tiếu Lang “Còn ở đó mà lằng nhằng nữa! Bảo ông lên đi thì lên đi, đợi đến người ta bắt đầu chạy nữa thì trễ mất rồi!”
Vương Mân chỉ đành phải leo lên nằm úp trên lưng Tiếu Lang. Tính ra thì tỉ lệ dáng người của Tiếu Lang khá là được, lưng dài chân cũng dài, tiếc cái là thân mình có chút mềm mại, Vương Mân cảm thấy có hơi xấu hổ. Bên tai mơ hồ còn nghe thấy xung quanh có người đang nghị luận về mình “Tên kia không phải quán quân chạy nước rút hồi sáng sao? Tại sao chạy này lại để người ta cõng vậy?
“Đứa ở dưới là đứa nào vậy? Tội nghiệp ghê, bị đè dẹp lép rồi…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang thò tay ra sao vỗ vỗ mông Vương Mân vài cái “Xích lên trên một chút.”
Vương Mân nghe lời, nhích nhích người lên trên, ôm lấy vai Tiếu Lang.
Tiếu Lang tiếp tục hướng dẫn “Chân nữa, quấn lấy tui đi, tui không muốn chạy được nửa đường ông lại té xuống đâu.”
Đôi chân thon dài của Vương Mân quấn lấy cái mông của Tiếu Lang, nhìn nhìn tư thế này, đột nhiên nghĩ đến cụm từ “ôm ấp”… (1)
Sau đó, cái gì đó mà ai cũng biết là gì đó ở giữa hai chân, rất là không thành thật mà khẽ giật giật, Vương Mân cúi đầu nhìn Tiếu Lang, chỉ thấy một mảng bả vai cổ trắng nõn, cùng với mấy lọn tóc mượt mà vén bên tai…
Ai, tự dưng có cái cảm giác như mình đang ăn hiếp động vật bé nhỏ nhu nhược a…
Tiếng súng vừa vang lên, trận đấu bắt đầu, hai bên đường băng chạy vang lên tiếng cổ vũ kịch liệt. Tổ hai nữ sinh đứng đầu lao đi về phía trước, người được cõng nắm trên tay một cây gậy màu đỏ.
Vương Mân cảm giác được thân thể Tiếu Lang đột nhiên cứng đờ, đưa tay vuốt vuốt tóc hai bên vành tai Tiếu Lang, nhẹ giọng bảo “Thả lỏng một chút, đừng khẩn trương quá.”
Tiếu Lang “Ừ” một tiếng, hơi hơi khom lưng đứng dậy, bày ra tư thế chuẩn bị xuất phát chạy.
Vương Mân vừa tiếp lấy gậy, Tiếu Lang lập tức xoạt hai chân bắt đầu chạy, cậu chạy không chậm, nhưng là sức chịu đựng lại không tốt lắm, đoạn đường đầu vọt tới quá mau, cho nên đoạn đường sau bị sức nặng của Vương Mân làm ảnh hưởng nên chậm lại một cách rõ rệt…
Vương Mân toàn thân ôm lấy Tiếu Lang, nửa người dưới đối ứng với mông của Tiếu Lang tùy theo động tác chạy của cậu ta mà cọ một cái, cọ một cái… rất nhanh liền cọ ra phản ứng…
Trên mặt Vương Mân vẫn là một bộ bình tĩnh không hề có chút gợn sóng, kỳ thật trong lòng lại khẩn trương muốn chết : không biết Tiếu Lang có cảm giác được hay không…
Đến lúc giao gậy cho tổ sau rồi, hoàn tất phần chạy, Tiếu Lang liền khom lưng chống đầu gối thở dốc “Ông nặng chết đi được…”
Vương Mân giống hệt con bạch tuộc có tám cái vòi, tứ chi quấn lấy người Tiếu Lang chưa chịu thả ra. Trên người thiếu niên có một loại hương vị bất đồng với các nam sinh bình thường khác, tựa hồ là mùi của sữa…
Tiếu Lang đột nhiên kéo tay Vương Mân, nói “Mau xuống coi, ông cứ “cộm cộm” làm tui khó chịu a…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “hê hê” nở nụ cười, giả vờ như muốn đưa tay chụp lấy phía dưới của Vương Mân “Lâu lắm rồi không giải quyết hể?”
Vương Mân né khỏi ma chưởng của Tiếu Lang, cúi đầu nhìn nhìn thằng đệ của mình, mở lời đùa cợt “Tớ cũng rất khó hiểu, bình thường nó cũng rất biết điều, tại sao lần nào gặp cậu là nó lại bắt đầu giở trò?”
Tiếu Lang vốn dĩ muốn trêu chọc người ta, nào ngờ cuối cùng lại bị dội ngược, trong nháy mắt há miệng cứng mồm, sau đó cả gương mặt “ba” một cái liền đỏ lên “Kháo…”
Kết quả cuối cùng được công bố, C1 bọn họ không đạt được thứ hạng nào, bất quá cũng may là không xếp chót. Dương Sùng Kiệt còn cất công lại đây làm công tác tư tưởng cho cả đám “Không sao, không cần áy náy, quý ở chỗ tham dự thôi!”
Vương Mân nói “Vốn cũng không muốn đạt được thứ hạng, chỉ cảm thấy là này chơi rất vui thôi.”
Dương Sùng Kiệt “…”
☆ ☆ ☆
Buổi sáng thứ sáu có một trận chạy tiếp sức tập thể, c