
ất nhiều sự việc, thái độ của cậu không phải thật lòng như người ngoài vẫn tưởng.
. . .
Là cái gì khiến cho tâm tình đối với trò chơi của bản thân vẫn luôn nắm chặt trong tay dần dần lệch khỏi quỹ đạo?
Vương Mân nghĩ… nếu như phải truy cứu ngọn nguồn, có lẽ… là bởi vì Tiếu Lang.
Tiếu Lang, người này với Vương Mân mà nói, không thể kết luận rõ ràng là như thế nào, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, trong lòng cậu, Tiếu Lang khác xa so với những người khác, cậu ấy là một loại sinh vật thần kỳ mà trước giờ Vương Mân chưa từng tiếp xúc qua, không giống với các nam sinh thông thường khác, tất nhiên, cũng không giống với nữ sinh.
Vương Mân đối với thiếu niên, vừa tò mò, lại vừa yêu thích, theo bản năng mà chiếu cố, lại vô ý thức tiếp xúc.
Lần trước, Tiếu Lang vui tươi hớn hở kể về chuyện Mạt Danh dẫn mình đi chơi, lúc ấy trong đầu Vương Mân chỉ tràn ngập những ý nghĩ đại loại như “Vì cậu ấy làm cái gì đó, làm cho cậu ấy vui vẻ”, liền đưa acc giao cho Khốc Lạc Lạc, trong lúc bất tri bất giác, người này đã cải biến dự tính ban đầu chơi trò chơi của bản thân mình.
Đây là lần đầu Vương Mân phân tích cái nhìn của bản thân đối với Tiếu Lang một cách rõ ràng triệt để như vậy, khi ý thức được tình cảm xa lạ này, cùng với những hành vi không hề có đạo lý thì… Vương Mân có một chút không biết phải làm sao.
☆ ☆ ☆
Mà, “sinh vật thần kỳ” theo lời của Vương Mân, cũng chính là Tiếu Lang, đang lon ton đi theo anh bạn Mạt Danh, luyện tập những thao tác cơ bản của một thích khách cao cấp cần phải biết.
Những động tác khó khăn này cần phải dùng bàn phím khống chế, Tiếu Lang luyện tập vài lượt rồi thì, bắt đầu học được có hình có dáng, hảo cảm của Mạt Danh đối với Tiểu Long Nữ lại tăng thêm vài phần!
Mạt Danh : “Wa! Mấy đứa con gái đầu óc nhanh nhẹn thông minh giống như ngốc không nhiều lắm a! Con gái bây giờ, chậc chậc…”
Tiểu Long Nữ : “Con gái bây giờ làm sao thế?”
Mạt Danh : “ đều toàn là một đám tiểu bạch chỉ biết ăn rồi chờ chết thôi, biết mỗi làm nũng giả đáng yêu, ngốc đừng học mấy đứa đó a!”
Tiếu Lang nhớ đến mới nãy cùng Vọng Tình chào hỏi một câu thì, đối phương đáp lại mình thế nào, thật bình tĩnh mà trả lời lại Mạt Danh “Vọng Tình ca nói tui đã thực đáng yêu, không cần giả vờ!”
Mạt Danh : “…”
『 Tư Tín 』Mạt Danh to Thường Tiếu Thiên : “A Phong! Tau nhất định phải bồi dưỡng Tiểu Long Nữ thành một nữ thích khách không thua gì Nương Nương! Sau đó phái nhỏ vào Bắc Vân phái, làm tức chết cái tên họ Dạ kia! “
『 Tư Tín 』Thường Tiếu Thiên to Mạt Danh : “…”
Đương nhiên, đối với chí hướng của anh chàng Mạt Danh cùng với âm mưu của Tây Phong phái, Tiếu Lang không hề biết được tí ti nào.
Nhìn giao diện trò chơi trên màn hình, “Tiểu Long Nữ” cực kỳ tinh thần mà xoay tròn phi đao, lui bước ám sát, lại nháy mắt bay lên… từng mỗi cái tư thế đều là vạt áo tung bay, phi thường phóng khoáng, tinh thần tự kỷ của Tiếu lang trong nháy mắt đầy ắp : lão tử thật là một hảo cô nương a ~!!
Bên này, Vương Mân đã thành công thăng lên thần tượng cao cấp, Khốc Lạc Lạc lôi ra một tên Thánh Kiếm Sĩ một cấp trong môn phái, bảo Vương Mân tính cho đối phương trị số thần khí.
Chừng mười phút sau, số liệu tính ra hoàn toàn dập tắt bất an cùng hoài nghi của Khốc Lạc Lạc, lúc này chỉ còn lại lòng kính nể đối với Vương Mân giống như nước sông cuồn cuộn lao mình nhập vảo biển cả, sự sùng bái đối với Vương Mân tự như liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt cháy lan ra đồng cỏ!
『 Tư Tín 』Khốc Lạc Lạc to Thường Tiếu Thiên : “Phong ca! đào được bảo, đào dược bảo đào được bảo rồi (lặp lại n lần)… Âu Dã Tử tên đó là thiên tài a a a a a!!!!”
『 Tư Tín 』Thường Tiếu Thiên to Khốc Lạc Lạc : “…”
☆ ☆ ☆
Sau khi rời mạng, Vương Mân hỏi Tiếu Lang “Chơi thế nào?”
Tiếu Lang có chút chưa đã, nói “Hôm nay cùng Mạt Danh học một vài thao tác, chỉ cần tập cho thật thuần thục, sẽ trở nên rất lợi hại!”
Vương Mân “Cấp mấy rồi?”
Tiếu Lang đắc ý dào dạt “57 cấp! Lẹ hông! Ho ho! Ông sao?”
Vương Mân “75.”
Tiếu Lang kinh hoàng “Ông làm sao thăng nhanh quá vậy!? Ông gian lận sao?”
Vương Mân sờ sờ chóp mũi “Không nói cho cậu biết.”
Tiếu Lang giận!
Vương Mân vỗ nhẹ vai cậu “Lần sau lên mạng, tớ làm cho cậu một cái chủy thủ 60 cấp ~”
Trong nháy mắt, Tiếu Lang lại bật trạng thái hai mắt lấp lánh tràn đầy cảm kích, sau lưng giống như có mọc một cái đuôi đang kịch liệt lay qua lay lại.
Vương Mân cũng trong nháy mắt cảm nhận cái cảm giác ưu việt nào đó, có lẽ miêu tả này không quá thỏa đáng lắm… nhưng mà, này là một loại cảm giác rất rất kỳ diệu, cảm giác đó tới vô thanh vô tức, đảo qua cảm xúc âm u lúc bản thân ngồi thăng kỹ năng một cách buồn tẻ.
☆ ☆ ☆
Hai người trở lại ký túc xá, Triệu Vu Kính đứng trước cửa phòng ký túc xá của bọn họ, vừa nhìn thấy Tiếu Lang liền quang quác kêu to “Tiểu Long Nhân! Cậu đi đâu vậy!?”
Tiếu Lang ngẩn ra “Có chuyện gì vậy?”
“Mới nãy Nhan Ny cùng mới hai nữ sinh khác mang theo một cái túi màu đen bự thật bự tới tìm cậu!” Triệu Vu Kính khoa tay múa chân diễn tả kích cỡ của cái túi bự thiệt bự kia, khoa trương nói “Mấy nhỏ là muốn tới