
đắp lên trên. Ngón tay lại vô tình chạm phải…
Mềm mềm, lại trơn trơn…
Tự dưng, Vương Mân rất muốn nhéo một cái…
Tiếu Lang ”Xích lên trên một chút.”
Vương Mân “…ồ.”
______________________
Úp rổ và Lên rổ
Lên rổ : hay còn gọi là lay-up, là động tác mà cầu thủ ôm bóng từ dưới bảng rổ bật lên nâng bóng vào rổ. Nếu thành công sẽ ghi được 2 điểm.
Úp rổ : hay còn gọi là dunk, là động tác mà cầu thủ ôm bóng bật lên cao, sau đó hạ xuống và úp trái bóng vào rổ. Nếu thành công sẽ ghi được 2 điểm.
= =+ úp rổ siêu cool nha, lên rổ là động tác cơ bản rồi, còn úp rổ thì ai kỹ thuật dữ lắm mới dám úp, với lại phải có sức bật cao, chiều cao tương đối khá, khả năng úp mới cao được.
.
Chương 8
Mọc ra cái đuôi
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang nằm úp một hồi, buồn bực nói “Đều tại ông hết!”
Vương Mân “…” quả nhiên là tức giận…
Tiếu Lang “Còn bày đặt bắt chước Rukawa úp cái gì rổ! Cho là làm như vậy rất ngầu a!?”
Vương Mân “Tớ không có…”
Vương Mân vừa lên tiếng phản bác, Tiếu Lang càng hậm hực hơn “Đừng có xạo, ở đó mà bày đặt làm như mình ngầu lắm tiếp đi!”
Vương Mân “…”
Tới lúc này có nhiều lời cũng vô ích, Vương Mân nghĩ đến lần trước từng một lần vì “đắc tội” với Tiếu Lang mà chịu hậu quả thế nào, trầm mặc một lúc lâu, mới quyết đoán mở miệng “Được rồi, là lỗi của tớ.”
Tiếu Lang hừ một tiếng ra vẻ tượng trưng, lại nhấc đầu nghiêng qua một bên, nhìn chằm chằm vào vách tương, âm thầm tự thương xót bản thân.
Vương Mân ngồi trên giường Tiếu Lang, tầm mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn là không thể nào ngăn cản được “lực hấp dẫn” mà dừng lại ở vị trí bị cái khăn phủ lên.
Tiếu Lang khó chịu nói “Bài tập làm xong rồi?”
Vương Mân “Cũng gần hết, còn lại Anh Ngữ…”
“Của tui còn cả đống luôn…” Tiếu Lang lẩm bẩm “Giờ bài tập cũng không làm được…”
Này cũng coi như một kiểu lên án sao?
Vương Mân “Tớ làm giúp cậu ha?”
Tiếu Lang nghiêng đầu quay sang phía Vương Mân rống lên “Lo mà làm bài tập của ông đi, thấy ông là tui phát bực rồi!”
Đây là… cố tình kiếm chuyện?
Vương Mân thật sự bỏ đi rồi, Tiếu Lang tội nghiệp nằm úp nguyên con trên giường, cảm giác có điểm ủy khuất. Nhưng cũng chỉ chừng năm mười phút, Vương Mân đã trở lại.
Tiếu Lang “?”
Vương Mân “Làm xong rồi.”
Tiếu Lang “…”
“Lúc nãy cũng chỉ còn lại ba đề đọc hiểu.” Nội tâm của Vương Mân rất là giày vò, lúc nãy ngồi đọc hiểu, trong đầu cậu không hiểu sao luôn luôn hiện lên cái bộ vị nào đó của người nào đó, cũng không biết là do áy náy, là mặc cảm tội ác, hay là do tâm lý gì khác nữa…
Tiếu Lang trước hết chịu không nổi, dẫu cho là ai đi nữa, bị một người khác cứ trầm mặc như vậy mà nhìn chằm chằm như vậy đều khiến người ta cảm giác kỳ cục…
“Ông giúp tui lấy bài tập môn hóa đi, tui làm bài, ông giúp tui viết đáp án.”
“Ừ.”
Giai đoạn này, môn hóa vẫn còn chưa đụng đến tính toán, chỉ đơn giản là vài đạo đề liên quan đến phần cơ bản, làm cũng khá là phương tiện, lại có thêm cuốn sách tham khảo sống sờ sờ ngồi bên cạnh, nên hiệu suất của Tiếu Lang rất là cao, không bao lâu đã giải quyết xong bài tập của cả hai ngày.
Tiếu Lang hạ thân là trần trụi, nằm úp trên giường, trên mông có đắp một chiếc khăn ướt, Vương Mân thì quỳ gối bên giường viết bài tập dùm.
Đúng lúc này, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần trở lại, vừa mới mở cửa, hai người liền bắt gặp một bộ cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm này–
Vương Mân cùng Tiếu Lang chụm đầu lại với nhau, khoảng cách nọ gần đến mức cơ hồ giống như là dính lại với nhau, mấu chốt chính là, Tiếu Lang nửa người dưới là trần!
Nhạc Bách Kiêu “Các ngươi đang làm gì na!”
Vẫn là Cố Thuần tâm tư cẩn thận hơn, hỏi “Tiếu Lang, cậu làm sao vậy?”
Tiếu Lang “Nãy lúc học tiết thể dục, bị té một cú đó, giống như bị gãy nát xương rồi ấy.”
Mọi người “…”
Cố Thuần “Tình huống thế nào?”
Tiếu Lang “Ngồi xuống mông đau.”
Nhạc Bách Kiêu tò mò đi qua đi lại một vòng nhìn Tiếu Lang, còn vươn tay xốc khăn lên nhìn “Nhìn có thấy gì đâu nha.”
Tiếu Lang tức giận đến đập giường “Tui đây là nội thương, là nội thương!”
“Nga…” Nhạc Bách Kiêu giống như có chút suy tư, sau đó bảo “Bất quá, mông cậu thiệt trắng nha, nhìn chỉ muốn nhéo một cái!”
Tiếu Lang “Cút!”
Vương Mân nghe Nhạc Bách Kiêu nói một câu kia, len lén thở phào một cái… Bình thường, bình thường!
Nhạc Bách Kiêu tiếp tục trêu chọc “Ha ha, mắc cỡ gì nữa a! Làm nhớ tới hồi còn học sơ trung, lúc đi WC đám nam sinh luôn rình chờ cơ hội tập kích nhau, mấy đứa bị bóp “bi” đau đến rơi nước mắt!… Nói mới nhớ, Tiếu Lang, nằm chèp bẹp như vậy lâu quá, có khi nào ép gãy “thằng nhỏ” không ta?”
Mọi người “…”
Tiếu Lang lúc trước học ở trung học Thập Tam, bên cạnh phần lớn là nữ sinh nhã nhặn lịch sự, làm gì bị người ta đùa giỡn đến mức này, nháy mắt cả gương mặt đỏ bừng. (bởi vậy mới nói, ba năm mà tên nhóc này thiếu thốn, đối với tâm lý dậy thì của một nam sinh trọng yếu tới cỡ nào…).
Mà lúc nãy, đứng một bên im lặng nhìn như Vương Mân cũng nhàn nhạt giương khóe miệng cười.
Tiếu Lang tức giận lại không tìm được chỗ phát tiết, gào lên “Vương Mân!!!!”
Vương Mân ngồi ngay ngắn lại “Ha?”
Tiếu Lang “Tui muốn cái mề