Snack's 1967
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

Vương Mân tâm tình rất tốt, tiếp tục từ dưới rà lên trên xem, tầm mắt khựng lại dừng ở ngay thứ tự tên mình, tâm tình lại càng tốt hơn nữa!

Tiểu Tiểu biết, thể nào cũng tức chết cho xem.

Trong đầu suy nghĩ như vậy, Vương Mân hết sức khoái trá khẽ cong lên khóe môi, rời đi… lưu lại một đám những kẻ vây xem thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ… Thi ra thành tích “kém” tới như vậy còn cười, người này đúng là ngu ghê…

Những người còn lại thì giống như đám quần chúng xem náo nhiệt, nói nói cười cười xong, liền kết thúc.

Nhưng là, trong văn phòng của tổ giáo viên năm nhất, lại vì Vương Mân mà xảy ra một trận oanh động.

Ngay từ đầu, tất cả giáo viên cũng suy nghĩ giống đám học sinh kia, hỏi thăm Vương Mân thi như thế nào, thi được mấy điểm, có bị rớt hạng hay không, người hỏi thăm nhiệt tình nhất là giáo viên chủ nhiệm của lớp thực nghiệm.

Thầy Phương trong đầu mơ ước học sinh này cũng gần nửa học kỳ rồi! Chỉ cần chờ đến thi cuối kỳ có kết quả, em ấy được hạng nhất, sau đó chuyển qua lớp thực nghiệm! A~~~ lớp thực nghiệm của mình, lần này tiền đồ lại càng sáng lạn hơn a~~

Nhưng mà, thế sự lại khó mà liệu được…

Tổ trưởng tổ Toán học đến báo cáo thành tích, bị thầy Phương kéo lại hỏi thăm thì, thầy bảo, trò kia không đạt được điểm tối đa, đề cuối cùng bị em ấy bỏ trống không làm, chỉ được 97 điểm thôi.

Thầy Phương nghe như vậy, nghĩ thầm : hay là trạng thái không tốt? Trò hạng nhất của lớp thực nghiệm mình lâu lâu cũng nhìn sót đề mà, không sao không sao cả~

Tiếp theo đó, giáo viên Vật lý cũng đến, thầy lại tiếc nuối than, ầy da, cái trò Vương Mân lớp C1 kia không có làm đề cuối của bài thi Vật lý, chỉ được có 85 điểm thôi a!

Thầy Phương ngẩn ngơ, hỏi lại “Chỉ một đề cuối cùng không làm? Còn lại là đúng hết?”

Giáo sư Vật lý “Phải a, tính ra mà nói cái loại đề đó trò ấy hẳn là biết làm mới đúng, đầu óc trò ấy rất tốt a.”

Thầy Phương “…”

Lại tiếp nữa, tổ trưởng tổ Hóa học cũng đến, thầy Phương lại một lần nữa hỏi thăm thành tích của Vương Mân, giáo viên dạy Hóa không nhớ rõ ràng lắm, liền ngay tại chỗ lấy ra bài thi của Vương Mân cho mọi người xem, Vương Mân làm bài được 90 điểm, cũng giống mấy môn kia, đề cuối cùng của bài thi, bỏ trống…

Tất cả mọi người lúc này chấn kinh rồi, trò này rốt cuộc là làm gì đây!

Mấy môn sau nữa, đều đồng dạng một kiểu như thế, hoặc là có vài vấn đề nhỏ nhặt bỏ trống, hoặc là bỏ hẳn luôn một đề lớn.

Thầy Phương ban đầu còn liều mạng giúp Vương Mân nghĩ ra một cái lý do, sau lại có điểm dở khóc dở cười!

—— đứa bé này rõ ràng là không muốn chuyển sang lớp thực nghiệm đây mà… trò ấy cố ý bỏ trống đây mà…

Thầy Phương cảm thấy rối rắm a! Dạy học trò cũng hai mươi mấy năm rồi, chưa từng thấy qua đứa nào kiêu tới vậy ~! Cư nhiên lại coi lớp thực nghiệm không ra cái gì, không thèm đặt vào mắt… Chỉ là một tên nhóc nhỏ tuổi như vậy, lại có thể làm tới trình độ này, rốt cuộc đứa bé kia là đang suy nghĩ cái gì? Lòng dạ sâu đậm tới cỡ nào a?

Các giáo viên tự nhiên sẽ không nói cho mấy học sinh của mình biết chuyện Vương Mân không thèm làm hết đề này, nhất là loại chuyện này không đáng khen ngợi tuyên dương, hai là chỉ sợ vừa nói ra chuyện này, mấy học sinh chắc chắn sẽ bị đả kích không nhỏ.

Thế là, chuyện xếp hạng của Vương Mân bị mọi người nghị luận bàn tán một thời gian ngắn, sau… mọi người đều chấp nhận sự thật này.

Ngoại trừ Tiếu Lang, cậu chỉ muốn quỳ xuống cúng bái anh mình~

Bởi vì cậu ngồi gần Vương Mânn hất, cho nên bài của Vương Mân vừa được phát ra, Tiếu Lang đều chằm chằm hai mắt nhìn, từ ban đầu là tò mò, sau đó là rối rắm, cuối cùng là phẫn nộ… Rốt cuộc cậu cũng biết, câu nói “thi tốt hơn em chắc rồi” kia là có ý gì! Ý chính là nói, mỗi môn thi đều sẽ nhỉnh hơn cậu vài điểm!

Ai… hóa ra lần mô phỏng thi thử trước khi kỳ thi bắt đầu kia, Vương Mân đã có sẵn mục đích! Vốn chính là muốn biết thực lực của mình tới cỡ nào!

Tiếu Lang vốn còn cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều rồi, có điểm lâng lâng sung sướng, giờ phút này buồn bực đến muốn hộc máu! Thực sự là kiêu ngạo quá mức, đả kích người ta quá rồi! Anh mình đúng là không thèm để đám học sinh trung học bình thường (?) vào mắt a~

☆ ☆ ☆

Tối hôm đó ăn cơm, Tiếu Lang vẻ mặt đầy cừu hận trừng Vương Mân.

Vương Mân vẫn không hề hay biết, vui vẻ khen ngợi cậu “Lần này em thi không tệ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Cố gắng bảo trì thứ như vậy đi, học kỳ sau em coi anh như mục tiêu vậy, cố gắng đuổi theo anh.”

Tiếu Lang nổi điên nói “Đáng giận! Anh cố ý thi hạng ba đúng không!”

Vương Mân hỏi ngược lại “Như vậy không tốt sao?”

“Đương nhiên a!” Tiếu Lang gân cổ gào “Thực lực của anh rõ ràng hơn em rất nhiều, anh làm vậy để trêu em sao?” Rõ ràng làn ngữ khí phẫn nộ, nhưng không hiểu sao chợt nghe như có điểm ủy khuất.

Vương Mân cười nói “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nếu em muốn thi vào Khoa Đại, phải đuổi theo anh.”

Tiếu Lang “…” Vĩnh viễn chỉ dòm thấy cái bóng lưng thôi sao…!

Vương Mân “Em chỉ cần nhìn anh thôi, nghe lời anh nói, không cần đi so đo với người khác, cũng không cần đắn đo suy nghĩ người khác lợi hại cỡ nà