
ết luôn cho rồi!”
Môn phái cao thủ A : “Một con tiểu thiệt tiểu nha, hơn nữa cũng chỉ có một mình nhỏ, nếu giết chết luôn thì…”
Môn phái cao thủ B : “Có phải cảm thấy không nỡ không?”
Môn phái cao thủ A : “…”
Môn phái cao thủ C : “Giết! Bắc Vân Phái không đứa nào tốt hết!”
Cả ba người Mạt Danh, Vọng Tình, Giang Phong Vũ Hỏa đồng thời phát một câu ——”Đợi đã!”
“…”
Vương Mân xoay sang bên cạnh hỏi “Tiểu Tiểu, em đang ở Đế Vương Lĩnh phải không?”
Tiếu Lang cả kinh nói “Làm sao anh biết?”
Vương Mân “Người của môn phái bên anh nhìn thấy em, bọn họ đang thảo luận có nên giết em hay không.”
Tiếu Lang quẫn bách nói “…Các người làm sao có thể nhìn đến em ché! Em ẩn nấp rồi!”
Vương Mân “Anh nhìn không thấy em, bất quá nếu có người cao hơn em 20 cấp trở lên liền có thể nhìn thấy, em không biết chuyện đó sao?”
Tiếu Lang quả thực không biết! Cậu thử tính toán, bản thân hiện tại 78 cấp, nếu là trên 20 cấp thì… tức là những người 99 100 cấp trở lên đều có thể nhìn thấy mình!
Thực đáng sợ, sau lần đánh nhau này trở về phải mau chóng thăng lên 80 cấp mới được!…
Vương Mân ở kênh môn phái phát một câu : “Đừng giết, nhỏ đó là nằm vùng chúng ta phái đi Bắc Vân Phái!”
Đám cao thủ trong môn phái cười hỏi : “Chúng ta có cả nằm vùng sao?”
“Nhỏ mới mấy cấp a? Cấp vậy mà đi nằm vùng?”
“Loại sinh vật đi nằm vùng này cần nhất là cấp bậc thấp đó, càng yếu mới càng dễ trà trộn a!”
Mọi người : “Bla bla bla…”
Vương Mân lại xoay sang nói với Tiếu Lang “Bọn họ bảo em trực tiếp từ Đế Vương Lĩnh tiến vào Hoa Sơn đi, người của Bắc Vân Phái đều ở đó hết.”
Tiếu Lang “Ồ” một tiếng, dáo dác lén chạy tới chỗ truyền tống.
Mấy vị cao thủ Tây Phong Phái nhìn thân ảnh của Tiểu Long Nữ, mỗi người một tâm tư : hắc, cô nàng nằm vùng…
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang vào Hoa Sơn, quả nhiên bắt gặp được vài người quen trong Bắc Vân Phái. Trong số các cao thủ cũng có một vị là nữ tính, có thể kể đến như Băng Lăng…
Người của Bắc Vân Phái tương đối là nhiều. Hai môn phái đánh nhau, phái của mình thì quanh người đều lấp lánh một tầng ánh sáng xanh lá nhạt, còn bên quân địch thì ánh sáng màu hồng. Thế nên trong lúc nhất thời, không ai phát hiện có một tiểu thích khách Tiểu Long Nữ rón rén đi vào.
Tiếu Lang ngồi xổm sau lưng một cái sườn núi nhỏ, quan sát “nội” tình, có vài đội ngũ chiếm cứ con đường tiến lên núi.
Chưởng môn Dạ Hành Vân thân là thủ lĩnh xông lên trước chắn tại giữa lộ, giống như mấy tên cường đạo ác bá thường thấy trong phim truyền hình xông lên hô “Thụ này do ta trồng, đường này do ta mở!”… chẳng qua ác bá này, bề ngoài có phần văn nhã hơn một chút——
Một thân bạch y một thanh bảo kiếm, bó phát trên đầu cũng bạch sắc, đong đưa theo sợi tóc tung bay, ngay cả hình tượng gương mặt cũng là một bộ văn nhược thư sinh…
Tiếu Lang cảm thấy, nếu bản chất của Dạ Hành Vân không phải quá mức khó ưa thì, người này quả thực có thể coi như một người vừa đẹp trai, cá tính lại quyết đoán dứt khoát…
Chẳng qua, một đống Thích khách, Dược sư, Kiếm khách đều đứng nấp ở sau sườn núi thế này là làm sao vậy? Chờ người của Tây Phong Phái tiến vào liền xung phong đánh lén sao?
Tiếu Lang tức giận : hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình cho rằng, Dạ Hành Vân sẽ một mình đấu với Phong Hỏa sao?
Dạ Hành Vân đê tiện! May mắn Tây Phong Phái xuyên thấu được quỷ kế của hắn, nếu không một mình Phong Hỏa đơn độc xông vào, không phải bị một mình Dạ Hành Vân giết chết, mà là bị chúng nhân cao thủ Bắc Vân Phái lăng nhục đến chết… Như vậy thực là quá đáng thương a!
Tiếu Lang xác định đại khái vị trí cứ điểm của bọn họ rồi báo lại cho Vương Mân, Vương Mân chuyển đạt đến Tây Phong Phái rồi thì, không tới nửa phút, cả đám liền hùng hùng hổ hổ mà xông lên.
Không hề giống với trong phim truyền hình hay chiếu mấy cái kiểu mở màn hai bên đầu lĩnh dông dài lôi thôi với nhau, người hai bên vừa gặp mặt liền trực tiếp công kích, một trận âm thanh hiệu ứng chiêu thức đánh nhau thay phiên vang lên, cực kỳ đồ sộ!
Rất nhiều người chết, lại có rất nhiều người lao lên lấp chỗ, người trước ngã xuống rồi, người sau tiếp tục tiến lên… chết! Tiếu Lang nhìn mà kích động vạn phần “Hỗn chiến a! Là hỗn chiến a! Thiệt là kích thích!”
Chiến đấu tiếp tục diễn ra, kênh quan chiến liên tục biểu hiện ai vừa chết, ai lại chết… Những người đứng đầu bảng xếp hạng bắt đầu phân hóa biến đổi đến khó tin, những kẻ bất tử đánh kiểu gì cũng không chết, những người dễ chết… thực sự là chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi, cứ như ăn cơm bữa… Thê thảm, chỉ có thể nói là quá thê thảm!
Tiếu Lang nhìn lên danh sách, phát hiện vị đường chủ Băng Lăng kia cư nhiên một lần cũng chưa từng chết!
Trong ấn tượng của cậu, Băng Lăng thực lực cũng không phải mạnh a, tuy là cấp bậc cao, nhưng thao tác rất là gà mờ, chưa chắc tốt bằng cậu nữa là… Vậy tại sao một lần cũng không bị chết nhỉ.
Tiếu Lang nghĩ vậy, lại đảo mắt nhìn chung quanh, chợt thấy cách đó không xa, bên cạnh sườn núi có một vị nữ thích khách đang ngồi chồm hổm… đích thị là Băng Lăng!
Thân ảnh của cô nàng chỉ hiện ra ước chừng mười giây, sau đó lập tức