pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211391

Bình chọn: 7.00/10/1139 lượt.

lock Holmes!”

Tiếu Lang “ha ha” cười gượng hai tiếng : tiêu rồi…

Liêu Tư Tinh cười nói “Bất quá, về sau lại cảm thấy tính cậu ấy như vậy cũng không thể coi là ưu điểm, có lẽ cuộc sống ở ký túc xá có thể giúp cậu ấy bỏ đi tật xấu này, nếu không ai mà muốn làm bạn bè với cậu ấy chứ? Cậu thấy tớ nói đúng không?”

Đang nói đến đây, Vương Mân trở lại. Liêu Tư Tinh lập tức dựng thẳng ngón tay che ở trước miệng, làm động tác “suỵt”.

Vương Mân mặc một trên người áo T-Shirt ngắn tay cùng với quần ngủ rộng thùng thình, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt trắng tinh, vừa mới bước vào, liền thấy trên đầu còn ướt sũng tích nước.

Tiếu Lang khẩn trương gọi một tiếng “Vương Mân…”

Làm sao bây giờ? Vương Mân có phát hiện chuyện mình lục lọi ngăn kéo của cậu ấy không a?

Vương Mân bước đến cạnh Tiếu Lang rồi ngồi xuống, vừa dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi “Đang nói chuyện gì vậy?”

Liêu Tư Tinh lè lưỡi nói “Bí ~ mật ~”

Vương Mân mỉm cười hỏi “Là đang nói xấu anh sao?”

Tiếu Lang “…”

Liêu Tư Tinh “Ai mà thèm chứ, Tiếu Lang cậu nói đúng không?”

Tiếu Lang “Ùa ùa, ai thèm ai thèm!”

Vương Mân nhướng nhướng mày, nhìn Liêu Tư Tinh hỏi “Sao em còn chưa về?”

Liêu Tư Tinh “…Vất vả lắm người ta mới có dư thời gian lại ngồi chơi một lát, anh có cần bất lịch sự tới vậy không?”

Tiếu Lang “Phải đó phải đó!” Người ta là bạn gái của ông đó, tự dưng đuổi người ta đi là sao…

Vương Mân liếc mắt qua nhìn Tiếu Lang một cái, Tiếu Lang lập tức im miệng không dám hó hé, nuốt nước miếng cái ực, hướng sang bên cạnh nhích một chút.

Vương Mân nói “Con gái con đứa, ngồi mãi trong phòng ký túc xá của nam sinh thì còn ra thể thống gì nữa? Một lát nữa lại thêm hai tên cùng phòng khác trở về, tụi nó sẽ chọc ghẹo em cho mà coi.”

Liêu Tư Tinh “…”

Tiếu Lang “…” Cố Thuần chắc là không có, nhưng Nhạc Bách Kiêu thì khó mà bảo đảm… Bữa đầu tiên vừa đến ký túc xá, tên đó còn hỏi Vương Mân có “cái bô” hay không nữa là… nếu mà Liêu Tư Tinh biết có người bảo mình là cái đó… chắc nhỏ khóc ròng quá…

“Rồi rồi,” Liêu Tư Tinh đứng dậy phủi phủi quần áo của mình, nói “Vậy em về trước.”

Vương Mân nói “Trà sữa trên bàn kìa, em tự cầm đi đi.”

Tiếu Lang đứng dậy cầm lấy ly trà sữa đặt trên bàn học đưa sang cho Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh mỉm cười hết sức ngọt ngào nhìn cậu, tiếp đó đột nhiên ôm lấy Tiếu Lang… “Tiểu Tiểu~ có dịp đến ký túc xá của tụi này chơi nha~”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “…”

Liêu Tư Tinh “Bái bai~”

☆ ☆ ☆

Nữ thần đi rồi, đại não của Tiếu Lang mới kịp phản ứng : chị dâu ôm mình… chị dâu ôm mình… chị dâu ôm mình…. Mình sẽ bị Vương Mân tiêu diệt!!!

Vương Mân “Tiểu Tiểu!”

Tiếu Lang run bắn cả lên “…Có!”

Ánh mắt Vương Mân thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhìn chằm chằm cái ly của mình, hỏi “Liêu Tư Tinh dùng cái ly này uống nước?”

Tiếu Lang “…Không có!”

Tiêu rồi tiêu rồi! Vương Mân thực sự có tính sạch sẽ quá mức sao? Nếu như cậu ấy biết mình còn lục lọi ngăn kéo của cậu ấy… A A A!! Thú tội đi, thú tội đi Tiếu Lang! Chết sớm đầu thai sớm a!!!

Tiếu Lanh nhích từng chút từng chút một tới gần, bộ dạng giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện đang muốn thú tội, Vương Mân nhìn cậu, cảm giác kỳ quái.

Đến lúc chỉ còn cách Vương Mân khoảng một bước chân, Tiếu Lang cắn răng một cái, nói “Anh~~ em sai rồi!”

“?” Vẻ mặt tỏ vẻ nghi vấn của Vương Mân chỉ bày ra trong chớp mắt, một giây tiếp theo, cậu chàng liền dùng thanh âm lạnh lùng hỏi “Sai chỗ nào?”

Tiếu Lang cúi đầu, ánh mắt bắn thẳng xuống chân Vương Mân : Vương Mân mang một đôi dép tông… Chân cậu ấy hình như lớn hơn so với mình thì phải a… Uy, đang suy nghĩ cái gì vậy a! Đừng có nghĩ tầm phào nữa, tự thú đi, thẳng thắn vẫn tốt hơn là lừa gạt…

“Anh~~~” Tầm mắt của Tiếu Lang lướt qua lướt lại, cố gắng nghĩ cách nói ra những lời thú nhận trong đầu.

Vương Mân không nói lời nào, Tiếu Lang lại nhích đến gần hơn một chút, ánh mắt tựa như chú nai con vô tội “Thực ra… trước đó em có… có lén nhìn ngăn bàn của anh…”

Vương Mân tiếp tục trầm mặt nhìn Tiếu Lang, ánh mắt vừa sâu lại vừa lạnh lùng.

Tiếu Lang lại ấp úng tiếp tục thú tội “Hình như là hồi tuần trước… không phải, là tuần trước trước nữa… Nhìn thấy… nhìn thấy di động của anh, còn có cái ví tiền nữa… Em không có cố ý, chỉ là… tò mò thôi, cái bàn của anh lúc nào cũng ngăn nắp như vậy, cho nên em chỉ muốn nhìn thử xem ngăn bàn có phải cũng là gọn gàng ngăn nắp như vậy không thôi…”

Tiếu Lang nói năng một cách lộn xộn, Vương Mân chỉ im lặng nghe, sau đó, “ừ” nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn hòa.

Tiếu Lang lại vội vàng nói “Em thực sự không có cố ý a! Xin lỗi nha!”

Vương Mân nhìn cậu, nói “Anh biết, em có lục ví của anh…”

Tiếu Lang “Xin lỗi nha…” Má ơi! May mắn là tự thú trước… Quả nhiên là bị phát hiện, thiệt là đáng sợ a… Hu hu hu…

Vương Mân nói “Anh cũng biết em không phải cố ý, em chỉ là hiếu kỳ về anh.”

Tiếu Lang “…Ừ.”

Vương Mân “Tiền không thiếu, những thứ khác cũng không bị mất, em không cần phải xin lỗi.”

Tiếu Lang ngẩng đầu, biểu tình có chút ủy khuất lại tràn ngập nghi hoặc nhìn Vương Mân.

Vương Mân thở dài một chút, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa “Em không