
Chương 80 : Chi bằng thoái ẩn giang hồ
Từ Vịnh Bích Hải trở về, suốt dọc đường Kỷ Hiểu Nguyệt một mực im lặng, không nói một câu nào. An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đã dùng mọi cách nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn không chịu mở lời. Về đến nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đóng cửa, nhốt hai người kia ở bên ngoài.
Vì sao trong tâm trí cô cứ hiện luôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong tiếng đàn dương cầm đầy mê hoặc của kẻ xấu xa kia nhỉ?
Vì sao bên tai cô cứ va giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa ấy?
Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối, phiền muộn, thật… khó giải thích!
An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đứng bên ngoài khó hiểu nhìn nhau.
An Húc Dương: “Sao cậu không ở cùng cô ấy?”
Hoa Hồ Điệp: “Vậy sao cậu không ở cùng cô ấy?”
An Húc Dương: “Cậu biết rõ tôi bị cánh phóng viên làm cho quay cuồng đầu óc, lúc xử lý xong cũng đã mười hai giờ rồi. Thấy phòng cô ấy không có ánh đèn, tôi nghĩ cô ấy ngủ, sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nên tôi mới không đến tìm. Cậu thì sao, không phải lúc nào cậu cũng liên lạc với cô ấy trên mạng sao, cô ấy xảy ra chuyện tại sao cậu lại không biết?”
Hoa Hồ Điệp: “Này, cậu nói chuyện có lý một chút được không? Cô ấy lên mạng thì cũng là ở cùng ông xã, tôi mà đến gần thì chỉ có nước bị chém thôi. Ông xã cô ấy khủng khiếp thế nào không phải cậu không biết!”.
An Húc Dương: “Đó chỉ là trò chơi thôi! Nếu cậu thật sự quan tâm Kỷ Hiểu Nguyệt thì sao đến việc cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng không biết?”
Hoa Hồ Điệp: “Này, tôi cũng có bà xã đấy biết không? Dù tôi muốn quan tâm đến cô ấy cũng phải có cơ hội mới được, cậu không biết Măng Mọc Sau Mưa đáng sợ thế nào đâu! Cô ấy…”
An Húc Dương: “Đừng có nhắc đến mấy trò chơi ấy với tôi!”
Hoa Hồ Điệp: “Là cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải tôi! Bạn gái mình mà không chăm sóc được, bây giờ trách tôi có tác dụng gỉ?”
An Húc Dương: “…”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt tức giận của Kỷ Hiểu Nguyệt xuất hiện:
“Đủ rồi đấy! Hai người có thấy phiền không, tôi nói lại một lần nữa, TÔI – KHÔNG – SAO!”
Rồi “rầm” một tiếng, cánh cửa lại bị đóng chặt lại.
Hoa Hồ Điệp: “!@#$#%$^$^$^$”
An Húc Dương: “@#$%#$”
Đúng là không sao thật, cô chỉ cần yên lặng một chút.
Trên màn hình máy tính, sau khi được xử lý cẩn thận, hình ảnh Tử Y Nữ Hiệp cưỡi hạc tiên, Bạch Y Thư Sinh đứng dưới ngước mắt nhìn lên, tạo nên một khung cảnh đặc biệt nên thơ trữ tình.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Phong Diệp Vô Nhai rõ ràng là đã chờ khá lâu.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh lên mạng rồi à?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh đang đợi em”
Đợi mình? Đại Thần thẳng thắn thật… Đột nhiên cô muốn biết Đại Thần đón Giáng sinh thế nào. Không biết anh ấy có… đợi cô?
Phong Diệp Vô Nhai: “Mình làm nhiệm vụ nhé?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Được”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đến Tử Thanh Sơn đi”
Yêu ma quỷ quái ở Tử Thanh Sơn nhiều nhất, rất thích hợp với yêu cầu lúc này của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lần này mục đích đến Tử Thanh Sơn tu luyện đặc biệt khác so với những lần trước đó.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lúc này khác xưa rất nhiều. Trên mình khoác chiếc áo choàng Bạch Hồ, toàn thân bận Long Chiến Y. Giờ cô đánh đâu thắng đó, sức mạnh không gì ngăn cản nổi.
Tế Nguyệt Thanh Thanh chuyển tức giận thành sát khí, đi trước càn quét yêu ma như vũ bão. Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm phi hành theo sát phía sau, không vội vàng giết yêu quái mà chỉ yểm trợ và thêm máu khi Tế Nguyệt Thanh Thanh không chống đỡ được. Vì thế, trên màn hình, Tử Y Nữ Hiệp đại khái sát giới, cô đến đâu chỗ đó ngập tràn sắc tím, yêu quái chết nhiều như ngả rạ. Còn Đại Thần oai phong lẫm liệt theo sau Tử Y Nữ Hiệp nghiễm nhiên trở thành “Sứ giả hộ hoa”, dù không phải lúc nào cũng ra tay nhưng một khi đã ra tay sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, phối hợp vô cùng ăn ý cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lúc hai người lên đỉnh Tử Thanh Sơn ngắm nhìn mây mờ che phủ ánh hoàng hôn, tâm trạng Kỷ Hiểu Nguyệt đã thoải mái hơn rất nhiều.
Phong Diệp Vô Nhai lặng lẽ đứng cạnh bên Tử Y Nữ Hiệp, áo giáp vàng tỏa hào quang rực rỡ trong ánh chiều tà.
Tử Nguyệt Thanh Thanh: “Cám ơn anh”.
Bản thân Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hiểu vì sao cô lại buộc miệng nói như vậy. Thế nên sau khi gửi tin nhắn lên cô lập tức rơi vào trạng thái bối rối, ngượng ngùng.
Phong Diệp Vô Nhai: “Muốn cảm ơn anh thì em thổi một khúc tiêu đi”.
Vũ khí của Tử Y Nữ Hiệp vốn là một cây thanh tiêu, nhưng từ trước đến giờ cô lại chưa từng sử dụng qua công dụng này. Lắc qua lắc lại cả nửa ngày cô mới thổi được gọi là mấy nốt nhạc. Dĩ nhiên để đạttrình độ thanh tao, có lẽ phải luyện tập nhiều.
Trong lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thổi tiêu, Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng phi thân lên rặng trúc đối diện vung mấy đường kiếm, trong không trung chợt lóe lên những tia sáng trắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh dần nhận ra anh đang dùng kiếm vẽ nên một hình trái tim trong không khí.
Đại Thần… đang thổ lộ?
Tế Nguyệt Thanh Thanh hiểu, nếu cô còn tiếp tục nghịch cây tiêu này đúng là rất “sát phong cảnh”, nhưng đột ngột cô cũng không tìm được chủ đề gì để nói. Trong giây phút đó Tế Nguyệt T