
Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám
Tác giả: Lam Yên Hiểu Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324532
Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.
iên quyết: SAY NO!
Không ngờ một người vốn không mấy khi chịu mở mồm như Phong Diệp Vô Nhai lại gõ lên hai chữ: “Có thể”.
Cái, cái gì? Có thể cái gì? Kỳ Hiểu Nguyệt phút chốc đờ đẫn. Hai chữ từ trên trời giáng xuống làm cô nàng choáng váng. Vừa lúc đó, Phong Diệp Vô Nhai lại gửi đến một câu khác:
“Tôi không để ý đâu”.
Mẹ kiếp! Lần này, Kỷ Hiểu Nguyệt hiểu rồi!
Gì mà không ngại chứ! Ai thèm lấy hắn ta hả? Hắn ta không để ý gì chứ? Cô vẫn còn chưa muốn cưới đâu!
Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một loạt icon giận dữ, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của mình bị bỏ qua một cách phũ phàng. Kênh Thế Giới đang chuyển mình!
Thanh Phong Bất Tương Thức: “Phong Diệp Vô Nhai, nhận luôn cả tôi đi!”
Cô Dâu Nhỏ: “Nhận cả tôi nữa! Nhận cả tôi nữa!”
Ngày Kia <3 Cô Đơn: “Sư phụ! Xin nhận của đồ đệ một lạy!”
Quần Của Ta Mất Rồi: “Mẹ kiếp! Nhận một mình lão tử thôi! Nhận một mình lão tử thôi!”
Cô Dâu Nhỏ: “Anh trai khoả thân ơi, anh mặc quần vào trước đi!”
…
Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cách hiểu hai chứ “Có thể” theo tầng nghĩa khác: Phong Diệp Vô Nhai chắc chắn sẽ thu nhận đồ đệ khác ngoài Tế Nguyệt Thanh Thanh!
Vì thế, tất cả mọi người nhất loạt bị kích động!
Thế giới lập tức ầm ầm sục sôi.
Vì thế, lời nói của Tế Nguyệt Thanh Thanh sớm bị cuốn đi không chút tăm tích.
Kỷ Hiểu Nguyệt ôm một bụng tức không chỗ trút giận, chỉ có thể nổi điên rời mạng, cáu bẳn lấy bánh quy ra cắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ bỏ đi như vậy thì lợi cho kẻ nào đó quá, vì thế cô nàng quyết định đăng nhập lần nữa.
Cùng lúc ấy, có kẻ cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bị bắt đến công ty tăng ca. Rốt cuộc Nhiếp Phong không hiểu vì chuyện gì mà Tể Hạo lại từ bỏ những “mỹ nữ ngon lành” trong bữa yến tiệc xa hoa của nhà họ Bạch để chạy về đối mặt với chiếc máy tính trong văn phòng lạnh lẽo. Việc này đúng là cực kỳ bất thường!
Vì thế, Nhiếp Phong tò mò tiến lại gần xem trò vui, anh lập tức bị hai chữ “Có thể” của Phong Diệp Vô Nhai gây sốc, phải uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.
“Không phải cậu thật sự muốn kết hôn với thần tiên tỷ tỷ đấy chứ?” Dù chỉ là game nhưng như vậy không phù hợp chút nào với phong cách của Tề Hạo! Người như cậu ta sao có thể bàn việc kết hôn với người khác được?
Một tay Tề Hạo chống cằm, ngón tay thon dài hơi nâng lên, nhịp nhịp gõ, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vài phần xấu xa, dưới ánh đèn văn phòng, gương mặt điển trai càng thêm gợi cảm, hấp dẫn:
“Cậu có tưởng tượng được không? Phía bên kia máy tính, hẳn là có người đang tức đến sùi bọt mép, không phải như vậy rất buồn cười sao?”
“Khụ… khụ… khụ…” Bị sặc thật rồi!
“Thú vị không?” Tề Hạo hào hứng nhìn tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh trong game sáng lên rồi lại tối đen xám xịt. Xem ra cô nàng đang tức giận đến phát điên, lên mạng rồi lại rời mạng liên tục. Thú vị thật!
Nhiếp Phong quyết định im lặng không nói gì, rồi liếc mắt sang tỏ vẻ khinh thường. Thú vị cái con khỉ! Nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi, chưa bao giờ thấy cậu vô vị như lúc này. Lúc nào cũng dán mắt vào máy tính rồi suy nghĩ linh tinh! Bớt chút thời gian chơi game có phải đã “câu được một mẻ lớn” toàn mỹ nữ rồi không!
Nhiếp Phong hoài nghi nhìn Tề Hạo, rồi quay sang nhìn tải khoảng lúc sáng lúc tối trên màn hình. Nghẹn lời!
Dù sau khi được cải tiến, hình tượng và trang phục của các nhân vật trong game đều được nâng cấp hoàn toàn, nhưng mỹ nữ trong game có đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng mỹ nữ ngoài đời thực. Không biết Tổng giám đốc Tề đã tu luyện trình độ “ảo – thực hợp nhất” đến cấp độ nào? Chỉ sợ rồi lại không theo kịp bước tiến của thời đại, cứ mãi là một người phàm!
Thủ phạm của vụ ầm ỹ trên kênh Thế Giới, Măng Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử lại đang trong tình trạng nóng nảy, liều mình dùng lời nói để che kín khung tán gẫu.
Tiểu Đậu Tử: “Bọn tôi đến bái sư trước rồi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”
…
Hệ thống: “Người chơi Bánh Trôi Tròn Tròn nói quá nhiều lần một câu giống nhau, cấm phát ngôn một giờ”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Đại Thần là của bọn tôi!”
Thế giới phút chốc im lặng trong vài giây.
Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng phát hiện mình vì quá kích động nên đăng thiếu mất từ quan trọng, vội vàng gửi lên kênh một câu khác: “Đại Thần là sư phụ của bọn tôi! Anh ấy chỉ đồng ý thu nhận bọn tôi thôi! Không đến lượt mấy người đâu! Đừng có vọng tưởng tiếp tục tranh giành!”
…
Tiểu Đậu Tử: “Đại Thần! Anh thu nhận bọn em đi!”
Trong cảnh hỗn loạn ấy, trên đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện một câu:
“Sư mẫu của mấy người vẫn chưa đồng ý mà”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng lập tức bị dòng thoại này đập vào mắt.
Sư mẫu…
Kỷ Hiểu Nguyệt đặt tay lên bàn phím nghiến răng nghiến lợi.
Người ta vẫn nói “Đỏ tình đen bạc”, cô bây giờ có được xem là ngoài đời đắc ý, trong game bị một tên Đại Thần chèn ép không?
Tế Nguyệt Thanh Thanh còn