
Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám
Tác giả: Lam Yên Hiểu Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323644
Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.
óc hoa răm của ông ta.
Một ông già sao? Kỷ Hiểu Nguyệt không còn thấy sợ nữa.
Sau đó cô nhanh chóng nhận ra, người này là Bạch Thế Cơ, người đàn ông tung hoành trong thương trường, cha của “cô nàng sắt đá” Bạch Y Ngưng và cũng chính là cha của An Húc Dương.
Ô tô đưa họ đến thẳng khách sạn thuộc Tập đoàn Bạch Thị. Trong căn phòng sang trọng, Bạch Thế Cơ nghiêm túc nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Ta biết A Tước vì cháu nên mới quay về bên cạnh ta”.
Kỷ Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Bạch Thế Cơ, đợi câu nói phía sau. Bạch Thế Cơ nghĩ Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ thừa nhận hoặc phủ nhận, ông không ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt lại nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn im lặng. Vì vậy Bạch Thế Cơ đi thẳng vào vấn đề chính:
“Cháu có thích nó không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa biết mục đích chính của Bạch Thế Cơ là gì nên hơi do dự:
“Bác hy vọng cháu trả lời thế nào?”
Đáp án này thật sự rất mới mẻ, hai tay Bạch Thế Cơ nắm chiếc trượng đầu rồng, ông nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với đôi mắt sáng ngời:
“Chuyện của cháu và A Tước, ta cũng có nghe nói”.
Cháu chỉ sợ bác đã điều tra đâu ra đấy rồi thôi! Đúng là trò chơi của những kẻ có tiền, Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ cũng có ngày cô lại trở lại đối tượng bị điều tra.
“Vì cháu nên A Tước mới quay về nhà, ta cảm ơn cháu vì điều đó. Nếu cháu thích A Tước, thật lòng muốn đời này kiếp này sống bên nó, ta không phản đối. Nhưng cháu phải xác định rõ giới hạn với những người đàn ông xung quanh mình, bao gồm cả những mối quan hệ trong trò chơi. Con dâu của Bạch gia phải trong sáng, thanh bạch. Còn nếu cháu không thích A Tước, ta hy vọng cháu sẽ rời khỏi nó”.
Thẳng thắn thật!
Cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ mục đích của Bạch Thế Cơ.
“Vậy thì bác không phải lo lắng nữa đâu, cháu sẽ rời khỏi anh ấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa.
Bạch Thế Cơ không ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt lại đồng ý dễ dàng như vậy: “Thật sao?”
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy[1'>. Bác cứ yên tâm”. Kỷ Hiểu Nguyệt quay người định rời đi.
[1'> Một lời nói ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp: Ý nói: Lời đã nói ra không lại được, có hối hận cũng không kịp.
Kẻ có tiền làm việc gì cũng thật vất vả! Nếu sớm biết chỉ vì mấy câu nói này thì lúc nãy nói luôn trên xe là được rồi, sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ? Đại Thần vẫn đang đợi cô kia kìa!
“Đợi chút”. Bạch Thế Cơ đứng dậy nói: “Nếu cháu cần gì, cháu có thể đến tìm ta, dù sao A Tước chịu về nhà cũng là nhờ cháu. Ta muốn cảm ơn cháu”.
“Không cần đâu ạ, từ nhỏ anh ấy đã không có được tình yêu của người cha nên bác hãy đối xử tốt với anh ấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn Bạch Thế Cơ nói, sau cùng nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng mới đi được một bước, không ngờ dưới chân cô đau nhói, suýt chút nữa không đứng vững, người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh tiện tay đỡ lấy cô.
Đúng lúc này, một bóng người lao như bay đến cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt, bảo vệ cô như một báu vật vô giá.
“Mấy người muốn làm gì? Hiểu Nguyệt, em không sao chứ?” An Húc Dương lo lắng nhìn cô khắp một lượt.
Để không gây hiểu lầm giữa cha con An Húc Dương, Kỷ Hiểu Nguyệt giải thích:
“Em không sao, không cẩn thận nên bị bong gân thôi, Bạch lão gia vừa giúp em, em đang định về”.
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại cúi đầu chào Bạch Thế Cơ, trong ánh mắt ông hiện lên sự khen ngợi.
“Em không phải nói hộ ông ấy, anh biết vì sao ông ấy tìm em, chúng ta đi thôi!” An Húc Dương liếc nhìn Bạch Thế Cơ, ánh mắt dường như có muôn vàn oán hận.
Kỷ Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra mâu thuẫn giữa cha con họ không hề nhỏ! Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài như cô im lặng vẫn tốt hơn.
Vì Kỷ Hiểu Nguyệt bị đau chân nên An Húc Dương tìm một phòng để cô tạm thời nghỉ ngơi, còn mình không rời khỏi cô nữa bước, anh sợ Bạch Thế Cơ lại phái người đến tìm.
“Em thật sự bị ngã nên mới bong gân, việc này không liên quan đến bố anh. Anh hiểu nhầm bác rồi”.
An Húc Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói:
“Thật ra, anh là con riêng của ông ta. Năm đó mẹ anh và ông ta chỉ là “tình một đêm”, không ngờ lại sinh ra anh. Mẹ anh thật lòng yêu Bạch Thế Cơ, bà tình nguyện chịu đựng mọi vất vả vì ông, lặng lẽ nuôi anh lớn khôn. Nếu không phải vì anh bị bỏng, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, bà sẽ không đi tìm Bạch Thế Cơ. Dù lúc ấy bị bỏng nhưng ý thức anh vẫn rất tỉnh táo, anh tận mắt chứng kiến mẹ anhuỳ dưới chân ông ta, cầu xin ông ta cứu anh. Lúc ấy, ánh mắt ông ta nhìn anh lạnh lùng biết bao, thậm chí còn có chút xem thường, đó hoàn toàn không phải ánh mắt của một người cha”.
“Sau khi xét nghiệm AND, xác nhận thân phận của anh, ông ta mới đồng ý đưa anh ra nước ngoài trị liệu, nhưng lại từ chối thừa nhận mẹ anh. Bạch gia là một gia tộc đã tồn tại cả trăm năm, ông ta không chấp nhận một người phụ nữ xuất thân thấp kém làm phu nhân của nhà họ Bạch. Vì vậy, dù sau này ông ta biết cả cuộc đời mẹ anh chỉ có một người đàn ông là Bạch Thế Cơ, dù ông ta biết cả đời mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, ông ta cũng chỉ lạnh lùng ném ẹ anh một khoản tiền rồi bảo mẹ anh biến mất. Mẹ anh đã bi