XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

m trốn thật kỹ, nhưng sống tốt là được rồi!

Nghe vậy áy náy trong lòng Lạc Vân Hải cũng giảm bớt, “Hai con yên tâm, từ nay về sau, cha sẽ chăm sóc các con thật tốt!”

Thôi đi! Người cha hung dữ thế này, bọn họ không thèm! Dĩ nhiên những lời này không thể nói ra, nếu không sẽ không có tiền về nhà! Kỳ lạ! Tại sao những người kia không chịu ăn mà cứ nhìn hai cậu hoài? Chẳng lẽ biết hai cậu đang gạt người? Không được! Phải ăn nhanh về nhanh thôi!

Kỷ Đào Đào rất sợ bị bắt bồi thường, nên ăn xong vội nói, “Con ăn xong rồi!”

Lạc Vân Hải lập tức ôm hai đứa xuống lầu, đến cửa, hai đứa giùng giằng đòi xuống, anh khó hiểu hỏi, “Không về nhà với ba sao?”

“Tại sao tụi con phải về nhà với chú? Hiện tại chú đang bị tình nghi bắt cóc trẻ con, tụi con có thể tìm cảnh sát bắt chú!” Kỷ Đào Đào chép miệng, không gọi ba nữa.

Lạc Vân Hải sửng sốt, “Hai con đã gọi cha, ăn no rồi, giờ không muốn về nhà với cha?”

Kỷ Khanh Khanh cười hiền lành, “Chú mời tụi con ăn cơm, không phải là vì tụi con đáng yêu sao?”

Đáng yêu? Lạc Vân Hải cắn răng hỏi, “Chú? Không phải vừa rồi còn gọi cha?”

Kỷ Đào Đào đáp, “Mẹ từng nói, có sữa chính là mẹ, giờ tụi con không cần sữa nữa, tụi con phải về nhà với cha đây, tạm biệt!” Đã lâu chưa được ăn no như vậy, vừa thoải mái, vừa giúp mẹ tiết kiệm được một số tiền lớn, “Chú không cảm thấy tụi con đáng yêu?”

Đáng yêu! Đáng yêu tới mức anh muốn đánh mông hai đứa! Lạc Vân Hải không ngờ mình sẽ bị hai đứa nhỏ lừa, mặt tái xanh, “Trong mắt hai đứa, cha lại là kẻ ngu dễ dụ?”

Coi như chú thông minh! Kỷ Đào Đào lắc đầu, “Là chú tự nói đó! Hơn nữa tụi con tên Kỷ Đào Đào và Kỷ Khanh Khanh, cha của con họ Kỷ, chú sao có thể là cha tụi con được? Đừng cho rằng chúng con dễ lừa, hừ, đi thôi!” Kỷ Đào Đào kéo em trai chạy đi.

Lạc Vân Hải tức giận đứng nhìn theo bóng lưng hai đứa.

“Anh Hải, hai đứa nó không phải thiên sứ, là ác ma mới đúng!” Đỗ Vương tiến lên lắc đầu nói, có thể lừa gạt người đứng đầu băng xã hội đen, xem như có bản lĩnh, quả nhiên, sau nụ cười thân thiện đều là những linh hồn tà ác!

“Ác ma? Một ngày nào đó sẽ cho hai đứa nó biết, thế nào là ác ma đích thực!”

Đỗ Vương gật đầu, “Nếu cô ấy chính là người thiết kế cho nhà mới của anh, vậy không lo không có cơ hội gặp, anh Hải, đừng nóng!”

“Sau khi về, không được nói chuyện hôm nay với cha mẹ, biết không? Nếu cha mẹ biết chúng ta lừa người, sẽ bị nhốt vào nhà vệ sinh đó!” Kỷ Đào Đào dặn Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Khanh Khanh nằm vắt ngang qua hai băng ghế, không ai chen thật là thoải mái! Vừa vỗ vỗ bụng, vừa nói, “Anh nghĩ ai cũng ngốc như ông chú kỳ lạ đó sao?” Cậu có phải thằng ngốc đâu? Kỷ Khanh Khanh tiếp tục cười nói, “Chờ sau này em kiếm được nhiều tiền, sẽ mua cho mỗi người một chiếc xe hơi, không phải giành xe buýt với ai!” Lúc đi chen lấn tới mức mặt đỏ bừng, rất vất vả!

Mấy người ngồi ghế sau nghe vậy đều phì cười, trẻ con bây giờ thật lanh lợi.

Kỷ Đào Đào liếc em trai một cái, “Hừ! Chờ anh có tiền, sẽ mua cho mỗi người một chiếc trực thăng, đỡ bị kẹt xe!” Ghét nhất kẹt xe, ước chừng về nhà phải mất cả tiếng đồng hồ, về sau kêu mẹ mua cho một chiếc xe đạp, bảo đảm nhanh hơn xe buýt nhiều.

“Ha ha ha ha!”

Mấy người đằng sau cười ngất ngưỡng.

Hoàng hôn, mây mù chiếm cả bầu trời, chỉ còn chút xíu tia nắng chiếu xuống.

Trước tòa nhà ba mươi tầng, một chiếc Rolls – Royce đang đậu dưới tàng cây. Lạc Vân Hải vừa hút thuốc là vừa ôm ngực đứng đợi dưới đèn đường.

Lạc Vân Hải đang chán đến chết thì thấy một người đi ra cửa. Cô mặc áo sơ mi màu đỏ nhạt, quần tây dài, giày cao gót, tóc uốn xoăn, phong cách hoàn toàn khác với năm đó, khiến mắt anh bỗng sáng lên.

Trước kia, cô không mang giày cao gót, tóc dài thẳng, luôn đội khăn trùm đầu, ăn mặc tùy ý, nếu không tận mắt nhìn thấy, anh không thể tin được đây chính là cô gái nông thôn ngày đó! Ba mươi rồi, Hạ Mộng Lộ, em đã thay đổi, trên mặt dù có cười, nhưng tôi lại thấy sau nụ cười kia là lạnh lùng khó gần.

Rất muốn lại gần nghe giọng của cô, nghe cô gọi anh ‘chồng à’, gọi anh A Hải, tuyên bố anh là A Hải của cô, không ai giành được.

Em nói với con, cha đã chết. Chẳng lẽ trong lòng em, A Hải đã chết rồi sao?

Hạ Mộng Lộ mở khóa xe đạp, đang định đi bỗng quay đầu lại. Ảo giác? Nhưng người kia đang đứng đó nhìn cô, cười với cô, không phải là ảo giác, bởi vì A Hải sẽ không cười với cô như vậy, nụ cười của A Hải rất tinh khiết, còn nụ cười này đầy phức tạp.!

Tại sao anh ta lại ở đây? Chờ ai? Dù gì chắc không phải chờ cô rồi, có lẽ là chờ vợ anh ta, Thái Bảo Nhi?

Lạc Vân Hải gãi gãi ót, tiến lên phía trước, “Đã lâu không gặp!”

“Xin chào! Chờ người?” Hạ Mộng Lộ lịch sự mỉm cười, thản nhiên như gặp lại một người bạn cũ.

Lạc Vân Hải sững người mấy giây rồi nhét hai tay vào túi quần, ưỡn ngực thở ra một hơi, gật đầu “Ừ!”

Hạ Mộng Lộ nhướng mày, “Tôi còn có việc, đi trước! Anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức thiết kế cho nhà anh! Tạm biệt!” Cô siết chặt tay cầm, đẩy xe tới trước.

Gặp lại sau năm năm, chỉ như vậy? Không hỏi xem mấy năm qua tôi sống thế nào? Không nói cho tôi thật ra tôi có hai đứa con tr