XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329023

Bình chọn: 7.5.00/10/902 lượt.

ta chẳng còn nhỏ nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí! Đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay mới thấy hối hận, hãy quý trọng người trước mắt! Tôi thấy anh ấy rất yêu cô, năm năm qua, anh ấy không tìm bất kỳ cô gái nào khác, một mực chờ cô, tìm cô khắp nơi.

Anh ấy có thể vì cô mà vứt bỏ tình cảm hơn mười năm của chúng tôi, đủ chứng minh anh ấy thật lòng. Anh ấy tình nguyện đeo cái danh kẻ bội bạc cũng muốn ở bên cô. Lúc đó, anh ấy nói, dù cô vĩnh viễn không trở lại, anh ấy cũng muốn ly hôn với tôi vì không thể chịu đựng được việc phản bội cô một phút một giây nào, chỉ có ly hôn, anh ấy mới có tư cách ở đây chờ cô trở về. Hạ Mộng Lộ, cô thật hạnh phúc, hạnh phúc tới mức khiến tôi hận không thể giết chết cô!” Thái Bảo Nhi cầm nĩa lên, giả làm vẻ mặt dữ tợn.

Hạ Mộng Lộ nghe vậy, sững người, cô đã từng rất ghét Thái Bảo Nhi, dù biết rõ mình mới là người cướp chồng của người ta, một phút trước còn đang nghĩ đối phương đến để chê trách mình, giờ mới phát hiện thì ra mình là kẻ lòng dạ hẹp hòi, “Cô không còn yêu anh ta nữa sao?”

Thái Bảo Nhi nhún vai, “Có lẽ còn cũng có lẽ không! Năm năm rồi, tôi vẫn nhớ anh ấy, những đã không mãnh liệt như trước. Có lẽ cô không thích nghe câu này, nhưng anh ấy không xứng với tình yêu của tôi, kể từ lúc anh ấy nói yêu cô, anh ấy đã không đáng để tôi trao một chút yêu nào nữa, thậm chí còn khinh thường liếc mắt. Tôi là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, sao có thể giống thời phong kiến xem đàn ông là trời?

Anh ấy nói yêu thì tôi phải yêu anh ấy, anh ấy nói không yêu thì tôi phải đi, rồi đòi quay lại thì tôi quay lại, làm như cả thế giới chỉ có một người đàn ông? Đây chỉ là ý tưởng của riêng tôi chứ không có ý chê bai gì. Tôi biết tại sao cô không tha thứ cho anh ấy, cô cảm thấy anh ấy chỉ mất ba tháng để bỏ rơi tôi, giả sử có một ngày, anh ấy lại mất trí nhớ, có lẽ cũng chỉ mất ba tháng để quên cô, nhưng trên thế giới lấy đâu ra nhiều giả sử như vậy? Chúng ta sống được bao lâu đâu!”

“Tôi phát hiện cô là người có suy nghĩ rất tích cực!” Đúng! Ai nói phụ nữ không có đàn ông thì phải nửa chết nửa sống? Ai nói bị vứt bỏ thì phải đau khổ cầu quay lại?

Thái Bảo Nhi tiếp, “Chẳng lẽ anh ấy không còn quan tâm tôi nữa thì tôi phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt? Sau đó chết vì buồn bực? Mơ đi!” Thật ra, lúc mới đầu quả thật cô rất khổ sở, tốn ba năm mới bình tâm lại được, đến khi không cảm thấy đau khổ nữa bỗng phát hiện thế giới thật ra rất tốt đẹp, chỉ do cô không đi tìm hiểu, vì anh mà buông tha tất cả, suốt ngày vây quanh anh. Cô muốn tìm lại ước mơ và khát vọng. Còn kết hôn lại, quả thật cô chưa nghĩ tới, Lạc Vân Hải đã cho cô thấy tình yêu không hề bền chắc, thậm chí yếu ớt đến đáng sợ, cô đã không còn tin tưởng đàn ông.

Thật ra không kết hôn cũng rất tốt, dù sao hiện giờ cha mẹ cũng không khuyên cô nữa, cứ vậy thôi!

Về phần Hạ Mộng Lộ, trước kia cô từng oán, từng hận, nhưng giờ đã không còn cảm giác gì, cô rất khâm phục vì Hạ Mộng Lộ còn kiên cường hơn cô nhiều, từ khi Hạ Mộng Lộ nói ra lời khen bản vẽ của cô thì mọi oán giận đã trở thành hư không, một người phụ nữ biết dùng người tài, chắn chắc không phải là rắn rết!

Giúp hai người họ quay lại, cũng xem như triệt để chấm dứt mọi chuyện.

“Không sai! Để bọn đàn ông cuồng vọng đi chết hết đi! Cô đừng khuyên tôi nữa, người tôi yêu là A Hải, không phải Lạc Vân Hải! Cô không biết Lạc Vân Hải đáng ghét tới cỡ nào đâu! Vì trả thù bị tôi mắng, anh ta cố ý làm bắn nước bùn lên người tôi, cô còn nói anh ta rất lịch sự và dịu dàng?”

“Ha ha, từ trước đến giờ anh ấy không như vậy, luôn rất lạnh lùng và dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Ngay cả tôi cũng không thể khiến anh ấy xúc động, chỉ có mình cô là làm được! Giờ tôi đột nhiên hiểu ra, tại sao anh ấy lại yêu cô rồi! À, hôm nay nghe nói, Kỷ Lăng Phong, họa sĩ nổi tiếng thế giới, đệ tử của thầy Mạc, ở cùng với cô?”

Hạ Mộng Lộ co rút khóe miệng, “Đừng nói với tôi là cô hâm mộ cậu ta?” Gì mà họa sĩ nổi tiếng thế giới, có tiếng không có miếng!

Thái Bảo Nhi ngạc nhiên hô, “Thật sự ở chung? Tôi rất hâm mộ anh ta, ở nhà tôi có rất nhiều bức tranh vẽ dang dở của anh ta, giới thiệu cho tôi đi!” Trời! Kỷ Lăng Phong thật sự ở chung với Hạ Mộng Lộ?

“Bảo Nhi, cậu ta không tài giỏi như cô nghĩ đâu! Thật! Cậu ta và thầy Mạc khác nhau một trời một vực! Cô gặp cậu ta rồi sẽ rất thất vọng!” Họa sĩ nổi tiếng thế giới chỉ là mánh lới, Kỷ Lăng Phong không hề kế thừa chút tài hoa nào của thầy Mạc, hơn nữa còn là kẻ khác người, vẽ tranh thì vẽ đi, nhất định phải cởi trần hết mới chịu. Bình thường thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai lộn xộn, một tháng không ra khỏi cửa được một lần, lại thích nổ một bức tranh trị giá năm trăm ngàn nhân dân tệ, kết quả người ta chỉ trả năm ngàn, còn nói là vì nể mặt thầy Mạc mới mua.

“Không sao, không sao! Chỉ cần nói cho tôi biết địa chỉ nhà. Tôi muốn tự mình tới chào hỏi!”

Nghe vậy, Hạ Mộng Lộ sợ đến mặt trắng bệch, tên kia vừa thấy người đẹp đã chảy nước miếng, Thái Bảo Nhi làm vậy, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp?

Hạ Mộng Lộ nghĩ một chút, thấy vẻ mặt mong chờ của Thái