Polaroid
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 8.5.00/10/857 lượt.

ng không muốn cô ấy bị tổn thương, nhưng cứ tiếp tục thế này, chẳng những khiến cô ấy đau khổ, còn làm chậm trễ cả đời cô ấy. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thật hi vọng, chúng tôi có thể sống yên bình cả đời! Ba tháng này, ban ngày tôi nghĩ Hạ Mộng Lộ, đến tối nằm mơ cũng thấy Hạ Mộng Lộ, ngay cả tôi cũng không tin trên đời sẽ có người có thể khiến tôi điên cuồng đến vậy! Tôi không thể nào khống chế được bước chân mình, lúc nào cũng muốn bay đến Phổ Đà!”

“Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc! Không phải rối rắm nhiều như anh.” Đỗ Vương nói. “Anh đón Hạ Mộng Lộ về, vậy chị Bảo Nhi thì sao?”

Lạc Vân Hải thở dài một hơi, “Đến lúc đó rồi tính. Cậu nói…. ….. Mộng Lộ vẫn còn chờ tôi sao?”

“Chắc còn! Yêu một người rất dễ, nhưng quên một người lại không đơn giản tí nào, giống như em, không ngừng tự nói, Hạ Nguyệt Đình chỉ là một cô gái quê, không xứng đáng làm chị dâu của vô số đàn em, chỉ là một cô gái bình thường không có bất kỳ sức hút nào, nhưng em lại không quên được cô ấy!”

Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, thì ra còn có người giống mình. Duyên phận quả là điều kỳ diệu, trước kia khi ở bên Thái Bảo Nhi, quả thật vui vẻ, nhưng không tới mức cách một ngày cũng không chịu nổi như bây giờ. Hạ Mộng Lộ không xinh đẹp như những diễn viên nữ muốn leo lên giường anh, nhưng anh lại yêu Hạ Mộng Lộ, tới mức không ai có thể thay thế được, một Hạ Mộng Lộ khiến anh mất ăn mất ngủ.

Thật không thể tưởng tượng nổi trái tim anh cũng có lúc đập điên cuồng thế này! Vì biết nó sắp đi gặp người nó thích nhất! Đây mới là tình yêu thật sự?

Núi Phổ Đà.

“Đến rồi! Anh xem, bến tàu vẫn đông khách như cũ!” Nhưng tại sao rõ ràng là đến giờ đón khách lại không thấy bảng chào của khách sạn Bồng Lai? Nhỏ tham tiền điên khùng và Hạ Mộng Lộ đâu? Chẳng lẽ còn đang ngủ nướng?

Lạc Vân Hải ngừng thở, cười nói, “Đi thôi!”

“Anh còn cười được? Em đang sợ sẽ bị họ đuổi ra khỏi nhà đây!”

“Tức giận chứng tỏ trong lòng còn có cậu! Nếu chẳng quan tâm mới phiền toái!” Lạc Vân Hải nghĩ, với tính cách nóng nảy của Hạ Mộng Lộ, không tức giận mới là lạ.

Hai người chạy thẳng đến khách sạn Bồng Lai, lòng tràn trề hi vọng. Nhưng tới nơi, mẹ Hạ lạnh lùng đập hai tờ giấy xuống mặt bàn, “Hai đứa nó đi rồi! A Hải, chính cậu ép Mộng Lộ đi! Nó không nói cho chúng tôi cách liên lạc, không báo nó đi đâu. Nhà họ Hạ chúng tôi rốt cuộc thiếu cậu cái gì mà cậu phải hại chúng tôi như vậy? Giờ cậu sung sướng chưa? Trong nhà chỉ còn hai kẻ già này thôi!”

Hạ Hưng Quốc cầm lon bia uống ừng ực, không thèm nhìn hai người.

Lạc Vân Hải sửng sốt cầm tờ giấy lên, đọc hơn mười phút.

Chữ đã xấu còn viết nhiều như vậy! Đi đâu cũng được? Không muốn gặp anh nên mới nói vậy? Hạ Mộng Lộ, em cho rằng sẽ thoát được tôi sao?

Lạc Vân Hải đi vào phòng cưới của hai người. Trong phòng không có bụi, xem ra có người thường quét dọn. Lạc Vân Hải tìm hồi lâu, mở ra hộp để tiền của Hạ Mộng Lộ, phát hiện chiếc nhẫn kim cương anh tặng cô, và giấy đăng ký kết hôn đều không có.

Em vẫn không bỏ được!

Ông trời đang khảo nghiệm anh! Hạ Mộng Lộ, dù em đi đâu, anh đều sẽ tìm được em, nhất định!

Lạc Vân Hải đang định ra ngoài, lại phát hiện dưới gầm giường có hai que thử thai, chẳng lẽ……. Nhất định là Hạ Mộng Lộ sẽ không vô cớ mà mua que thử thai! Đáng chết! Một mình bỏ chạy thì thôi, còn mang theo con của anh! Không được! Anh phải mau chóng tìm ra cô!

Đợi đã! Cô sẽ không phá thai chứ? Hạ Mộng Lộ, anh đã ba mươi rồi, nếu em dám phá…. … Anh tin tưởng cô nhất định sẽ không.

Bên này, Đỗ Vương đang nghe mẹ Hạ khóc kể.

“Đều tại tôi tức quá…. Cứ tưởng nó sẽ quay về, ai ngờ…. ….”

Trời! Nhóc tham tiền của anh bị đuổi ra khỏi nhà!

Đều do anh hại cô…. …

Đỗ Vương bước vào phòng ngủ của Hạ Nguyệt Đình, đồ đạc trong phòng vẫn y như cũ, nhưng đã không còn cảm giác ấm áp như trước. Anh cầm quyển nhật ký của cô lên xem.

Nhật ký bắt đầu từ hơn nửa năm trước, ghi lại tất cả những chuyện vụn vặt giữa anh và cô, suy nghĩ muốn yêu nhưng không dám của cô, vô số lần cô định thổ lại, lại sợ bị từ chối…. ….. Bên trong tràn đầy tình yêu của cô, nhưng anh lại chưa bao giờ quý trọng! Ngay cả anh cũng hoài nghi, anh có sức hút đến mức khiến một cô gái yêu say đắm đến vậy sao?

‘Anh đi rồi! Giống hệt như lúc tới, rất dứt khoát! Tôi rất muốn hỏi, anh có từng yêu em không? Nhưng câu này phải vào lúc chia tay người ta mới hỏi, tôi không muốn chia tay nên cố nén không hỏi ra. Buồn cười nhất là, chúng tôi chưa từng chính thức ở bên nhau, thì sao có thể chia tay? Khi thấy những người từ trên mấy chiếc trực thăng kia cung kính chào anh, thì tôi đã hiểu, tại sao anh không thích tôi. Tại sao anh không phải A Đỗ mà lại là Đỗ Vương chứ? Vấn đề này đã theo tôi cả nửa năm, tôi ghét Đỗ Vương, nhưng không cách nào biến anh thành A Đỗ được, sớm muộn cũng có ngày anh sẽ rời đi.

Hôm nay, chính là ngày đó. Tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa tôi cũng phải đi thôi, cô nhất định sẽ không tha cho tôi. Nếu anh rể và Đỗ Vương không xuất hiện thì tốt biết bao? Chúng tôi sẽ mãi vui vẻ như ngày xưa, không buồn không lo! Giờ tôi đang rất sợ, tôi