
mới gả em cho kẻ đã mất trí nhớ là tôi đây. Ở nhà họ Hạ một năm này, tôi tự thấy đã mang đến cho nhà em không ít lợi ích kinh tế……”
Anh ta đang sợ mình sẽ kiện nên mới ra sức giải thích?
Hạ Mộng Lộ tức cười gật đầu, “Vậy còn tối qua? Lạc Vân Hải, là một người đàn ông, anh không nghĩ đến chuyện phải phụ trách sao?” Là ai tối qua nói yêu cô? Là ai đeo nhẫn cho cô? Là ai nói muốn yêu thương cô cả đời?
Lạc Vân Hải giận tái mặt, móc ra một tờ chi phiếu, “Nói đi, bao nhiêu mới có thể bịt miệng của cô?”
Thấy thế, trái tim vốn cứng rắn của Hạ Mộng Lộ như hỏng mất, cảnh này cô từng tưởng chỉ có thể thấy trên ti vi, mỗi lần nam chính làm như vậy, nữ chính sẽ xoay người đi, còn cô sẽ chửi nam chính một trận, nhưng giờ, cô lại xòe tay phải ra, “Anh đã nói sẽ kiếm cho tôi đủ năm trăm ngàn nhân dân tệ, vậy giờ lấy ra đi, năm trăm ngàn!”
Rõ ràng gió biển ấm như vậy, tại sao cô lại có cảm giác như đang trong hầm băng? Cảm thấy lạnh từ trong người lạnh ra, thật sự rất muốn học những cô gái khác, quỳ xuống ôm gối anh cầu xin, mong anh mềm lòng!
Không được! Mình cũng có tự tôn của mình, không thể thấp hèn như vậy, nhất định phải chịu đựng!
Lạc Vân Hải lập tức viết năm trăm ngàn lên tờ chi phiếu, vứt lên người Hạ Mộng Lộ rồi xoay người nói, “Tôi không hi vọng chuyện này lộ ra ngoài, cô hãy…. … Giữ gìn sức khỏe!” xong, bước chân càng ngày càng xa.
Hạ Mộng Lộ lại khóc, A Hải, anh thật cứ vậy mà đi? Không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?
Rốt cuộc Hạ Mộng Lộ vứt bỏ tôn nghiêm gì đó, vọt tới, ôm lấy Lạc Vân Hải từ phía sau, “Chồng à, anh đừng tuyệt tình như vậy! Chẳng lẽ anh đã quên, chúng ta ôm nhau ngủ nửa năm, mỗi tối anh ôm em rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn không nỡ bức ép em, quên chúng ta đã nói mùa thu sẽ đi Bắc Kinh sao? Quên chính anh kêu em phải gọi anh là chồng? Quên hôn lễ của chúng ta? Anh đã nói sẽ không để em phải khổ sở, đã nói sẽ cố gắng kiếm tiền cho em đi du học, đã nói chờ em làm có tiền sẽ ở nhà lo việc nhà…. …..!”
Lạc Vân Hải cứng người lại, ảm đạm cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy mình, tiếng khóc bất lực của Hạ Mộng Lộ như ngàn mũi dao đang đâm vào tim anh. Anh dùng sức kéo tay cô ra, xoay người ôm lấy cô, vuốt vuốt lưng cô, nói “A Hải yêu em, rất yêu em, yêu đến nỗi mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến em, nhưng tôi không phải là A Hải, tôi là Lạc Vân Hải, tôi không yêu em, trong lòng tôi đã chứa một người con gái khác, không thể có người thứ hai, Mộng Lộ, quên tôi đi, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có một A Hải đích thực đứng bên cạnh em. Mong em hạnh phúc!”
Lạc Vân Hải quyết tuyệt buông tay, bước nhanh về phía trực thăng.
Hạ Mộng Lộ ngơ ngác nhìn Lạc Vân Hải đi xa dần, không đuổi theo nữa, bởi vì cô phát hiện cô yêu anh như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rốt cuộc đã bị lửa thiêu trọi. Cô la lớn, “Lạc Vân Hải, tôi hận anh! Đời này kiếp này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Đồ khốn kiếp!” hô xong, ngồi bệt xuống đất.
Anh đi đi, từ nay về sau, A Hải hay Lạc Vân Hải gì đó đều không liên quan gì tới tôi nữa, một đêm trinh tiết đổi lấy năm trăm ngàn nhân dân tệ, hẳn cũng tính là gái bao cao cấp?
Tôn nghiêm bị người yêu nhất chà đạp thật không dễ chịu gì! Hạ Mộng Lộ bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, không sao, rồi sẽ khá hơn, Hạ Mộng Lộ, khóc xong thì hãy đứng lên, xem như đây là trò đùa của ông trời đi!
Lạc Vân Hải bước chậm lại. Hận sao? Hận đi, cô nên hận anh. Khóc xong thì hãy đứng lên, tiếp tục làm Hạ Mộng Lộ không lo không nghĩ!
Lạc Vân Hải ngửa đầu ngăn giọt nước sắp chảy xuống, đây chính là chỗ khác nhau giữa A Hải và Lạc Vân Hải, xử sự rất quả quyết.
Giống như có một sức mạnh vô hình đang kéo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, xa tới mức không thể chạm. Lạc Vân Hải bước lên trực thăng, chỉ mấy phút sau, chỉ còn lại một điểm đen loáng thoáng trên bầu trời. Hạ Mộng Lộ khóc mệt, nước mắt cũng cạn, cứ ngồi ngẩn người nhìn theo đoàn trực thăng từ từ mất hút.
Chồng à, không cần biết anh là ai, Mộng Lộ sẽ mãi không quên anh, dù kiếp này không có duyên, vẫn hi vọng anh có thể sống hạnh phúc, cám ơn anh đã mang đến cho em tất cả trong một năm qua. Chúc hai người sớm sinh con trai, đầu bạc răng long.
“Mộng Lộ, con mở cửa ra đi, được không? Nghe mẹ nói, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, đừng luôn nhốt mình trong phòng! Ngoan, mở cửa ra! Ba ngày rồi, rốt cuộc con muốn thế nào?”
“Đúng vậy, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Ba Hạ cũng đập cửa nói.
Trong phòng, Hạ Mộng Lộ đang ôm một cuốn album hình, ngơ ngác ngồi trên giường, xung quanh là hình cưới bị xé tả tơi. Cô chỉ cần nửa tháng thôi, tại sao mọi người cũng không cho?
Chỉ là thất tình? Không! Không phải là thất tình, không phải chỉ đơn giản là mất bạn trai, mà đã không còn chồng. Trong phòng còn lưu lại hơi thở của anh, trong tủ quần áo vẫn còn đồ của anh, trong đầu đều là bóng dáng anh! Vốn là vợ chồng son, giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, chẳng ai hiểu được lòng cô đau đến chừng nào, bởi vì họ không phải là cô.
Được rồi! A Hải của cô đã chết, không về được nữa!
Hạ Mộng Lộ vuốt vẻ khuôn mặt tươi cười của người tro