XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328313

Bình chọn: 7.00/10/831 lượt.

phải yêu mẹ anh, cô biết có thể sẽ tự rước lấy nhục, và càng nhiều tổn thương hơn, nhưng nó có thể giúp cô hoàn toàn chết tâm!

Nghĩ vậy, Hạ Mộng Lộ xoay người chạy ra ngoài, cô muốn bảo vệ tình cảm của mình, ai cũng không ngăn được!

“Mộng Lộ? Mộng Lộ! Con bé ngu ngốc này!” ba Hạ giận đến dậm chân, người ta đã nói tới mức này, nó còn chạy theo làm gì?

Mẹ Hạ ngồi bệt trên đất, nghiêng đầu nhìn bàn đồ ăn phong phú, hôm nay là sinh nhật của Mộng Lộ, tại sao bọn họ lại gây tổn thương cho nó? Cứ như sấm sét giữa trời quang như vậy, nó làm sao chịu nổi!

Trên bờ biển, Lạc Vân Hải chần chừ không chịu lên máy bay, chân như mọc rễ, không thể bước về phía trước, giống như chỉ cần anh vừa bước lên máy bay, cả Phổ Đà sẽ biến mất, nhà họ Hạ và Hạ Mộng Lộ cũng biến mất không dấu vết.

Lạc Vân Hải cứ đứng đó nhìn ra mặt biển không nói một lời, sau khi đeo lên mắt kính gọng vàng, anh càng trở nên khó hiểu. Ngay cả Thái Bảo Nhi đang đứng bên cạnh cũng không biết anh đang nghĩ gì, hay là nói anh đang đợi ai? Chẳng lẽ đang đợi cô gái tên Hạ Mộng Lộ, người đã kết hôn với anh được nửa năm?

Không! Mình không thể để chồng mình bị cướp đi!

Thái Bảo Nhi tiến lên, dịu dàng khoác tay Lạc Vân Hải cười nói: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tiểu Hải, đi thôi!” Trình Thất lo lắng thúc giục, không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Lạc Viêm Hành thấy có bóng dáng người đang chạy tới từ xa, bèn nói: “Tôi đi một chút rồi quay lại!”

Lạc Vân Hải nghiêng đầu nhìn Thái Bảo Nhi, vỗ vỗ tay cô để trấn an, “Em lên trước đi, anh đứng thêm một chút……..” bỗng anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mu bàn tay Thái Bảo Nhi, khi thấy trên mu bàn tay vốn trắng noãn giờ chằng chịt vết sẹo thì ngạc nhiên hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thái Bảo Nhi khổ sở nhún vai, “Em cho là anh đi rồi, lòng em đau tới mức không thở nổi, chỉ có cách khiến mình đau tới mức không thở nổi, chỉ có cách khiến mình đau đớn về thể xác mới có thể không nhớ tới nỗi đau trong lòng. Vân Hải, anh biết em không thể không có anh mà, chúng ta về nhà được không?”

Vết cũ vết mới tổng cộng hơn một trăm, khiến Lạc Vân Hải nhìn còn thấy ghê, mắt anh đỏ lên, đau lòng ôm chặt Thái Bảo Nhi, “Được!”

“A Hải….”

Hạ Mộng Lộ chạy thật lâu mới thấy được Lạc Vân Hải, nhưng tiếng kêu đã dừng ngang khi thấy anh đang ôm Thái Bảo Nhi. Cô cắn chặt môi dưới, rất sợ mình sẽ phát ra tiếng khóc. Cô bỗng cảm giác mình tựa như một con hề, cái ôm dịu dàng đó không bao giờ là của cô nữa rồi!

Thái Bảo Nhi nghe vậy, xoay người nhìn về phía Hạ Mộng Lộ, cô rất cám ơn Hạ Mộng Lộ đã chăm sóc Vân Hải lâu như vậy, nhưng anh ấy là chồng cô, cái gì cô cũng có thể cho, dù là tập đoàn nhà họ Thị, hay cả Long Hổ, nhưng anh là ngoại lệ. Hạ Mộng Lộ, thật xin lỗi, tôi yêu anh ấy, yêu đến mức điên cuồng, không thể không có anh ấy, thật xin lỗi!

Lạc Vân Hải, nói nhỏ với Thái Bảo Nhi, “Ngoan, em lên trực thăng trước đi, anh đi một lúc rồi về!”

“Không được gạt em!” Thái Bảo Nhi làm nũng.

“Ngốc, anh đã gạt em lần nào chưa?”

“Anh đã nói, tuyệt đối không phụ em, nhưng giờ thì sao?”

“Cái đó…… Là vì anh không nhớ…. Nghe lời!” Lạc Vân Hải cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Thái Bảo Nhi.

Thái Bảo Nhi đỏ mặt chạy về phía Trình Thất.

Hạ Mộng Lộ đang cố gắng kiềm chế để mình không té xỉu. Cô chính là Hạ Mộng Lộ của núi Phổ Đà, là bà chằng rất kiên cường, rất mạnh mẽ, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống! Hạ Mộng Lộ quẹt mặt một cách thô bạo để lau nước mắt, xoay người chạy tới một chỗ trống, cô biết Lạc Vân Hải sẽ đi theo.

Nếu anh ấy là A Hải, anh ấy nhất định sẽ đi theo….. Cô biết, anh sẽ cho cô một câu trả lời dứt khoát, chứ không im lặng mà biến mất.

“Ông tới làm gì?” ba Hạ tức giận trừng Lạc Viêm Hành.

Lạc Viêm Hành cười cười, rút bao thuốc ra, chìa hai điếu về phía ba Hạ và ba Hoắc.

Hạ Hưng Quốc trừng một hồi vẫn đưa tay ra nhận, dù gì người này cũng là cha của A Hải!

Lạc Viêm Hành tự mình châm lửa cho ba Hạ và ba Hoắc xong mới nói, “Thật ra, nếu không có Bảo Nhi, tôi rất vui lòng tiếp nhận con gái anh, cô bé rất tốt, rất hiền lành, rất ngây thơ, Tiểu Hải quá thâm trầm, vì vậy nên tìm một người vợ có thể mang tới niềm vui cho nó, nhưng về điểm này, Bảo Nhi cũng đã làm được. Tôi chưa bao giờ tham dự vào chuyện riêng của Tiểu Hải, nhưng Bảo Nhi đã là vợ nó, chính là một phần của nhà họ Lạc, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nó!”

“Tôi hiểu, chúng tôi cũng đã nghĩ thông, chỉ có Mộng Lộ là còn chưa buông được!” Hạ Hưng Quốc bất đắc dĩ lắc đầu.

“Mong anh cố gắng khuyên nhủ nó, tôi tin nó là một đứa bé kiên cường, rồi sẽ khá lên!”

“Tôi biết rồi! Anh đi đi!” ba Hạ gật đầu một cái, lại nói, “A Hải….. Nó là một đứa bé tốt, không có duyên làm cha vợ của nó, là do tôi không có phúc!” Nói xong, ba Hạ xoay người gạt nước mắt.

Lạc Viêm Hành thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai va Hạ, sau đó không thể không bước đi.

Bên này, Hạ Nguyệt Đình biết chuyện cũng không tự nhốt mình trong phòng nữa, cô muốn đi nhìn Đỗ Vương lần cuối, vì nếu giờ không đi, tương lai thật sự không có cơ hội nữa rồi. Cô rất hận tại sao mình lại mềm yếu như vậy!

Ai ngờ, vừa bước ra khỏi cửa đã n