
mang tới ấm áp là đủ rồi.
Sau khi nhìn thấy Lam Băng, Nhạc Tử Tuyền bỗng cảm thấy loại ấm áp đó quả thật là một ao ước xa vời.
Bởi vì bọn họ có thể xem như ma quỷ, cho nên, ma quỷ không muốn kết hợp với ma quỷ mà là thiên sứ có thể đem đến ánh sáng tươi đẹp. Muốn tìm một người lượng thiện, vĩnh viễn không nghĩ tới chuyện làm tổn thương họ, lặng lẽ ủng hộ họ. Đáng tiếc, thiên sứ vốn ít, mà thiên sứ chịu ủng hộ ma quỷ lại càng ít hơn.
Khâu Nguyên Phượng nghe vậy, mặt trầm xuống, “ Cậu muốn kiểu đàn ông đó thì ở quán bar có đầy! Cũng chỉ loại muốn ăn cơm chùa đó mới có thể tình nguyện bị phụ nữ chèn ép! ”
“ Hừ! Tôi nghe nói anh Hải vẫn luôn bị chị dâu mới chèn ép đấy thôi! Khâu Nguyên Phượng, cậu dám nói anh Hải là loại ăn cơm chùa hả!
“ Khâu Nguyên Phượng, cậu không muốn sống nữa à? ” Đông Phương Hoàng cũng chen vô góp vui.
“ Con gái các cậu thật là … Các cậu nói tại sao trong hội chúng ta lại có hai đứa con gái miệng lưỡi sắc bén thế này? ” Khâu Nguyên Phượng cầu cứu mấy người còn lại.
Hứu Trí Viễn cười khẽ, giảng hòa, “ Đàn ông tốt không chấp nhặt với phụ nữ! Cậu nói không lại họ đâu! Chỉ có thể giải thích, bản tính của phụ nữ vốn là lanh mồm lanh miệng! ”
“ Và rất đoàn kết! ” Nhạc Tử Tuyền vỗ vỗ vai Đông Phương Hoàng nói. May mắn chí Đông Phương có con gái, nếu không một mình sẽ cô đơn lắm đây.
“ Được rồi, đừng cãi nữa! Chúng ta đi mau đi, để lâu, sớm muộn gì bác gái cũng phát hiện ra thôi! Tôi tin A Đỗ sẽ luôn đặt Long Hổ làm hàng đầu, có cậu ta ở đây, chuyên anh Hải trở về chỉ là sớm hay muộn! ” Hứa Trí Viễn nói xong, dẫn đầu bước đi.
Nhạc Tử Tuyền bất mãn nói, “ Không được! Tôi còn chưa thấy chị dâu mới của chúng ta mà! ”
“ Chẳng phải nhìn hình rồi sao? ”
“ Nhưng vẫn chưa thấy người thật! ”
“ Chờ anh Hải nhớ lại, cậu sẽ thấy! ”
Nhạc Tử Tuyền thở dài bất đắc dĩ. Tại sao những người này lại không quan tâm chút nào vậy? Chẳng lẽ bọn họ không muốn biết được cuộc sống anh Hải ở đây ra sao? Không muốn biết nơi ở của anh Hải? Không muốn xem tình cảm của anh ấy và chị dâu?
Nhạc Tử Tuyền thấy Đông Phương Hoàng cũng lắc đầu bất đắc dĩ, đành đi theo mấy người kia.
Chương 37: Động Phòng
Đỗ Vương vừa huýt sáo vui vẻ vừa đi về phòng mình. Thời gian quả thật khiến người ta quen dần với mọi thứ, Đỗ Vương không còn thấy khó chịu khi sống ở đây nữa, gần như quên đi cuộc sống tranh đoạt trước kia, hoàn toàn thả lỏng.
Trong khách sạn, không khí rất hòa thuận, mỗi khi kiếm được món lời nho nhỏ, mẹ Hạ sẽ làm thêm vài món ăn ngon, rồi cả nhà quây quần thưởng thức. Bầu không khí đó tuyệt đối không có được khi ở Long Hổ!
“Anh chưa ngủ à?” Đột nhiên một cái đầu nhỏ với mái tóc ướt nhẹp ló vào cửa hỏi.
Đỗ Vương gật đầu, “Cô cũng chưa ngủ hả?”
Hạ Nguyệt Đình ngượng ngùng đi vào, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu mím môi nâng hai tay lên cao, “Cho anh nè!”
“Hả?” Đỗ Vương mở cái hộp trong tay Hạ Nguyệt Đình ra, thấy là một đôi giày đi chơi khoảng hai ngàn nhân dân tệ thì lập tức gõ đầu Hạ Nguyệt Đình nói, “Cô dư tiền không có chỗ tiêu hả?” Bình thường ăn một bữa cơm bảy tám mươi đồng còn lầm bầm nửa ngày! Hôm nay uống lộn thuốc?
Hạ Nguyệt Đình xoa xoa ót, cười hì hì nhét đôi giày vào trong ngực
Đỗ Vương, “Mua theo cỡ chân của anh! Còn nữa…. …. Sinh nhật vui vẻ!” Nói xong, đỏ bừng mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng. Đỗ Vương ngẩn người nhìn theo bóng Hạ Nguyệt Đình. Nếu nói cho cô biết giày cỡ vạn nhân dân tệ ở nhà mình chất đầy chừng hai hộc tủ…. …… Và trong phòng để quần áo riêng của mình, cho dù là một cái cà vạt cũng giá trị xa xỉ….
Nhưng trong đó không hề có bất kì một vật nào có giá trị kỉ niệm cả! Đột nhiên cảm thấy đôi giày này thật nặng!
Sinh nhật vui vẻ? Ha ha, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật mình.
Không phải người thân bạn bè không nhớ rõ mà chủ yếu là mọi người thấy không cần thiết, dần dần cũng quên mất luôn, không ngờ cô gái này chỉ xem qua chứng minh nhân dân của mình một lần từ nửa năm trước mà nhớ mãi tới giờ. Bình thường mua quần áo cho mình đều không cần hỏi kích cỡ, lần nào cũng vừa người, có phải bất kỳ thói quen hay tật xấu nào của mình, cô ấy đều rõ như lòng bàn tay?
Có đáng không? Biết rõ thân phận của mình, nhưng chưa bao giờ hỏi xin gì hết, thậm chí còn trả lại một vạn mình đã cho! Rốt cuộc cô ấy là người thế nào? Không hỏi nhà mình có mấy căn, xe có mấy chiếc, chỉ quan tâm cha mẹ mình tính tình thế nào, thích kiểu con dâu gì. Trong khi người khác theo mình nửa năm, chỉ sợ đã được cho biệt thự tới mấy căn!
Nửa năm qua, thật sự cô ấy không nhận được bất kỳ thứ gì từ mình cả, thậm chí còn tiêu phí khá nhiều! Hay tất cả là bẫy rập của cô ta? Biết rằng giờ bỏ ra, tương lai sẽ nhận được hồi báo lớn hơn gấp nhiều lần?
Ngoại trừ lý do đó, mình không nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Nếu nói do thích mình, thì càng kỳ lạ, con gái ra khỏi cửa không phải đều bắt đàn ông móc tiền túi sao? Có kiểu con gái thích đàn ông tiêu tiền của mình sao? Cho nên kết luận chỉ có thể là vậy.
Trong tình yêu, nếu có lẫn những toan tính, thì đó không còn gọi là tình yêu nữa. Có lẽ nếu