Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 7.00/10/770 lượt.

thì em siêng hơn một chút là được! Chị , lần này em rất nghiêm túc, chị phải tin tưởng em! Chị không biết đâu, vào lúc em đau khổ nhất, cho rằng mình sẽ cô độc cả đời, thì chính A Đỗ đã cho em hi vọng để yêu…….” Hạ Nguyệt Đình kể lại những điều Đỗ Vương đã nói rồi kết luận, “Nếu anh ấy có thể nói được những lời đó, chứng tỏ anh ấy không thể là người xấu được!”

Hạ Mộng Lộ nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Đình, lâu rồi mới thấy cô sung sướng như vậy, “Cậu ta nói vậy thật sao?” A Hải cũng từng nói, trong lòng anh, mình là người quan trọng nhất, có thể nói ra những lời giống như A Hải từng nói, vậy có lẽ…. …

Mắt Hạ Nguyệt Đình sáng rỡ, “Dạ, nhưng anh ấy còn chưa đồng ý, chị giúp em được không?”

A Đỗ không đồng ý? Giỡn hả? Tại sao cậu ta lại không đồng ý? Chẳng lẽ có gì đó nhầm lẫn? Dĩ nhiên, chỉ cần Nguyệt Đình thích, mình sẽ ủng hộ, “Chị cũng chưa từng theo đuổi con trai mà, thôi, cứ để tự nhiên đi, ở chung lâu rồi sẽ phát sinh tình cảm thôi! Tục ngữ có câu, ‘Gần quan được ban lộc’, Nguyệt Đình, chị tin em nhất định thành công! Được rồi, giờ chị phải đi tìm cậu ta tới phụ A Hải lắp thuyền đây!”

“Hả?” Hạ Nguyệt Đình bất mán, “Lắp thuyền rất khó…. ….”

“Sao? Không muốn theo đuổi người ta nữa à? Chỉ có tiếp xúc với nhau nhiều, em mới có cơ hội, đi thôi! A Đỗ là anh em với A Hải, chúng ta lại là chị em, nếu hai đứa thành đôi được, vậy sẽ thân càng thêm thân! Chờ sau này có thời gian bốn người chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài với nhau! Hì, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!”

Hạ Nguyệt Đình gật đầu một cái, nghe không tệ!

Tại sao A Đỗ không phải là A Đỗ mà lại là Đỗ Vương chứ…. ….

“Chúng ta sẽ hạnh phúc! Cực kỳ hạnh phúc! Nguyệt Đình, có phải đang có cảm giác mọi chuyện đang ngày càng tốt đẹp hay không?”

“Dạ! Hi vọng có thể mãi mãi như vậy, chị em ta không xa rời nhau, có phúc cùng hưởng!”

Nếu mình và Đỗ Vương đến được với nhau, tất cả thù lao có được sẽ cho chị Mộng Lộ đi học hết, giúp cả nhà kiếm thật nhiều tiền! Không phải đã nói chỉ cần cố gắng, mọi chuyện đều có thể sao?

Lạc Vân Hải đặt tua vít xuống, đẩy đẩy Hạ Mộng Lộ nói nhỏ, “Hai người kia hôm nay uống lộn thuốc hả?” Trước kia có nhờ cũng không chịu đi, giờ lại xung phong đến.

Hạ Mộng Lộ cười trộm, “Nguyệt Đình không nói em còn không chú ý! Hai đứa nó thật có tướng vợ chồng! Đừng hỏi nhiều nữa, làm việc thôi!” Mình mất hết sức mới kéo được A Đỗ đến đây làm việc, hỏi nhiều, cậu ta ngại chạy mất thì sao?

Hôm nay biển lặng, không có gió, xanh biếc một màu.

Mọi người đều cười đùa vui vẻ chỉ trừ Đỗ Vương. Tất nhiên Đỗ Vương biết ba người kia đang vui vì cái gì.

Hạ Nguyệt Đình quả thật không xấu, thậm chí có thể nói là dễ thương, nhưng thân phận hai người quá cách biệt, sao có tướng vợ chồng được? Hiện giờ, nhỏ mê tiền này cứ như được uống thuốc kích thích, cười mãi không ngừng! Chỉ làm việc chung với mình thôi mà, có cần phấn khích dữ vậy không?

Không phải anh Đỗ không thích em, mà là chúng ta hoàn toàn không có cơ hội, hi vọng sẽ có ngày em hiểu được cái gì gọi là ‘thực tế’. Đó không gọi là yêu mà chỉ là một loại ảo tưởng, đa số con gái đều có ảo tưởng, luôn cho một người đàn ông có đại vị xã hội thành hoàng tử trong mơ của mình, nhưng khi ở chung mới phát hiện, sự thật hoàn toàn ngược lại, thần tượng chỉ có thể là thần tượng mà không thể trở thành chồng.

Chương 36: Anh Hải Ở Núi Phổ Đà

Nửa năm sau.

Thành phố F.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Long Hổ, tám người: Nhạc Tử Tuyền, Đông Phương Hoàng, Gia Cát Khổng Ngôn, Biên Trì Ngụy, Khúc Tư Du, Đinh Trạm, Hứa Trí Viễn, Khâu Nguyên Phượng đang ngồi trên ghế sa lon, người hút thuốc, người trầm tư.

Trước mặt tám người có ba người đàn ông đang quỳ dưới đất.

Bàn Tử nói, “Em thật sự không dám lừa các anh chị, một năm trước bọn em đã thấy chủ tịch Lạc ở núi Phổ Đà, sau nghe nói các anh chị không ở núi Phổ Đà thì đã thấy kỳ lạ, nửa năm trước, bọn em lại thấy anh Đỗ cũng ở đó, hỏi thăm mới biết quả nhiên là chủ tịch Lạc mất tích, bởi vậy, ba người bọn em vội tới đây báo ngay!”

Đông Phương Hoàng vuốt vuốt cằm, suy tư.

Nhạc Tử Tuyền nhìn Đông Phương Hoàng một cái, lại nhìn mấy người còn lại rồi nói, “A Hoàng, quả thật nửa năm qua không thấy Đỗ Vương ở đây, có vẻ bọn họ không nói láo!”

“Ba người có biết dám lừa gạt chúng tôi sẽ có hậu quả gì không?” Đông Phương Hoàng lạnh lùng nói.

“Dĩ nhiên là bọn em không dám! Bọn em có mang chứng cớ tới đây!” Bàn Tử móc ra mấy tấm hình.

Khâu Nguyên Phượng nhận lấy nhìn thử, lập tức, trừng lớn mắt. Trong hình là Lạc Vân Hải đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kèm chiếc quần đùi hoa văn sặc sỡ, ôm một cô gái trò chuyện vui vẻ, quan trọng nhất là cô gái được ôm kia môi hồng răng trắng, cười tươi như hoa, hai người như là một đôi vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết……

“Cái gì?” Nhạc Tử Tuyền vừa nhìn hình đã hô to.

Đông Phương Hoàng cau mày hỏi, “Rốt cuộc chuyện này là sao?” Đúng là anh Hải trăm phần trăm, nhưng nếu quả thật anh Hải còn sống, tại sao không liên lạc với các anh em? Và tại sao Đỗ Vương cũng giấu?

Bàn Tử thấy tám ngư


XtGem Forum catalog