XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

! Không thể đánh trả, chẳng lẽ chỉ có thể chịu đòn? Mà còn là một đám phụ nữ nữa chứ!

Chỉ chốc lát, khuôn mặt vốn tuấn tú của Đỗ Vương đã có vết máu loang lổ, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Một người đàn ông xông lên đá một cái thật mạnh lên lưng Đỗ Vương.

“A!” Đỗ Vương ngã ập xuống, chóp mũi cọ lên mặt đất, đau thấu xương. Đáng chết! Những người này có định ngừng hay không đây?

Mấy người đi đường che miệng kêu to, mười mấy người bao vây đánh một người đến mức đổ máu thế kia, không biết có nên báo cảnh sát hay không?

Bọn họ đánh không hề nương tay. Rốt cuộc thấy đã rồi, một bà thím đạp cái cuối cùng lên ót Đỗ Vương, hung hăng nói, “Chưa thấy ai không biết xấu hổ như tên này, được rồi, đi thôi!” Xong đoàn người thản nhiên đi về phía bến tàu.

Đỗ Vương nhắm mắt, cố nén lửa giận. Nếu không phải đang mang trên người trách nhiệm nặng nề, hôm nay chắc chắn sẽ có người chết!

“Cậu không sao chứ? Mau về thôi!”

Lạc Vân Hải trợn mắt nhìn Đỗ Vương, chẳng phải đã bảo chạy đi hay sao? Đánh không lại mà còn hăng máu.

Đỗ Vương nhìn Lạc Vân Hải, khóe miệng giật giật, nhưng rốt cuộc không biết phải nói gì.

Từ nhỏ đến giờ, có lúc nào mình phải chịu khuất nhục thế này chứ?

“Muốn trách thì trách chính cậu đi! Những người này không hề dễ chọc, chọc bọn họ, khách sạn Bồng Lai phải làm sao?… …”

Đỗ Vương tức giận xoay người đi. Nếu không phải đã từng sống chết cùng nhau, xưng anh em từ thời tiểu học, thật muốn đập đại ca một cái!

Trong mắt Đỗ Vương tràn đầy đau lòng, thất vọng, và bất đắc dĩ.

Một đại ca đầy khí phách và nghiêm nghị đã đi đâu mất rồi? Cam chịu ở chỗ này làm con rể, còn vì mấy trăm đồng tiền mà đi gạt người! Lạc Vân Hải, rốt cuộc anh muốn phải thế nào mới có thể nhớ lại những anh em đã vào sống ra chết với anh?

Lạc Vân áy náy nói, “Nếu muốn sống sót, phải hiểu được quy luật sinh tồn, từ từ rồi cậu cũng hiểu thôi!”

Đỗ Vương hừ lạnh một tiếng, sải bước đi. Nếu mình không biết quy luật sinh tồn thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!

Đỗ Vương về tới khách sạn Bồng Lai thì lập tức móc di động ra gọi, “Lập tức phái Tiểu Hứa của bên A Nam đến núi Phổ Đà! Tới nơi thì gọi cho tôi!”

Mình không tin với khả năng chữa bệnh cao siêu của Tiểu Hứa mà đại ca còn không nhớ lại được.

Lạc Vân Hải gãi gãi ót, không hiểu mình đã làm sai cái gì, mà Đỗ Vương lại giận. Giữ cậu ta lại có phải là một quyết định sai lầm không? Dù sao cậu ta cũng vừa mới tới nhà họ Hạ, hi vọng sẽ không gây ra phiền phức gì cho cả nhà.

Đỗ Vương về phòng, thấy Hạ Nguyệt Đình đang lúi húi lau sàn nhà, cố nén giận nói, “Ra ngoài đi!”

Hạ Nguyệt Đình giật bắn mình, té rạp xuống sàn, sau đó run rẩy đứng dậy, nhìn Đỗ Vương một cách sợ hãi, “A! Vâng!”

Đỗ Vương thấy lạ bèn nói, “Đứng lại!”

Hạ Nguyệt Đình nuốt nuốt nước miếng, “Gì…… Gì vậy?”

Cứ nghĩ tới Đỗ Vương là xã hội đen, Hạ Nguyệt Đình đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh túa ra cả người, không dám thở mạnh.

Đỗ Vương ngộ ra có thể Hạ Nguyệt Đình đã biết thân phận của mình, nhìn về phía ti vi, mím môi hỏi, “Chẳng lẽ cô giáo không dạy cô không thể lục xem đồ của người khác hay sao?”

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Hạ Nguyệt Đình run đến mức đánh rơi khăn lau xuống đất, vội giải thích, “Tôi…. …. Tôi chỉ muốn giúp anh dọn dẹp lại, tôi…. … Thật xin lỗi!” Chết rồi, anh ta sẽ không nổ súng giết chết mình chứ? Làm sao bây giờ?

Đỗ Vương thấy bộ dáng khiếp đảm của Hạ Nguyệt Đình thì cực kỳ chán ghét, “Không sai, tôi chính là Đỗ Vương, cho nên tốt nhất cô hãy ngậm miệng lại! Nếu không đừng trách tôi không nể tình!” Đỗ Vương đang trong cơn giận nên nói mà không hề lựa lời.

Lúc này Hạ Nguyệt Đình giương mắt nhìn Đỗ Vương, thấy vẻ mặt thê thảm của anh thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, “Anh sẽ làm hại chúng tôi sao?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô! Còn nữa, về sau cấm đụng vào đồ của tôi!” Đỗ Vương đóng sầm cửa phòng lại, tức giận đạp bàn trà một cái, vì dùng lực quá mức cộng thêm sàn nhà vừa lau, nên anh trượt một cái, đập mạnh xuống đất.

Hạ Nguyệt Đình nghe tiếng động mạnh, mở cửa thấy vậy, chỉ biết che miệng, cười gượng nói, “Quên…. …… Quên nhắc anh, sàn nhà vừa lau nên rất trơn, cẩn thận trượt!” sau đó vội vàng đóng cửa lại, chạy đi như bay.

Hạ Nguyệt Đình thấy Hạ Mộng Lộ đang tưới hoa, vừa định nói ra bí mật động trời, lại nhớ tới lời cảnh cáo của Đỗ Vương, bèn nghĩ: thôi, cứ để tự nhiên đi, mất công lại phản tác dụng!

Không ngờ, đời này mình lại được gặp tận mắt người nổi tiếng như vậy, vừa đẹp trai vừa có tiền vừa có quyền, chính là hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái, quan trọng nhất là anh ta lại còn độc thân.

Dĩ nhiên, làm sao anh ta sẽ thích một cô gái bình thường như mình chứ, mà tất nhiên mình cũng chẳng có bất kỳ ảo tưởng nào với anh ta.

Xã hội này trông thì như rất cởi mở, nhưng thật ra vẫn bảo thủ như ngày nào, đặc biệt là những người đàn ông như anh ta sao có thể thích một cô gái đã bị thất thân như mình chứ? Đỗ Vương lại càng không thể nào, vì có lời đồn anh ta ghét nhất là dùng lại đồ người khác đã dùng, từ nhỏ nh