
uê người giúp việc.
“Anh rể đúng là ăn no rảnh việc, tự ôm phiền toái vào người!”
Trong phòng ngủ, Hạ Nguyệt Đình hung hăng ném ba lô hành lý của Đỗ Vương xuống đất. Tiếng “Cạch” từ ba lô khiến Hạ Nguyệt Đình chú ý, cô ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi lên. Khi thấy một thanh súng lục màu đen, Hạ Nguyệt Đình kinh hãi ngồi bệt xuống đất, trời ơi, đồ thiệt hay giả vậy? Hạ Nguyệt Đình run rẩy cầm khẩu súng lên, khá nặng, là thép, hơn nữa còn có mùi thuốc súng…. ….. Là thật!
Hạ Nguyệt Đình mở hết ba lô ra: dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, mã tấu……. Cuối cùng là một ví tiền màu đen, không thấy nhãn hiệu, nhưng chất lượng thì khác một trời một vực với hàng bán vỉa hè. Hạ Nguyệt Đình rút tấm danh thiếp ra, tổng giám đốc công ty quốc tế Long Hổ, Đỗ Vương!
Đỗ Vương……. A Đỗ…. …. Chính là một trong tám vị tổng giám đốc của tập đoàn Long Hổ, dưới một người trên vạn người!
Không có nhầm lẫn gì chứ?
Khuôn mặt in trên giấy chứng minh nhân dân của Đỗ Vương đã chứng minh tất cả.
Rốt cuộc là sao?
Hạ Nguyệt Đình sợ Đỗ Vương đột nhiên trở về, nên nhanh chóng nhét hết đồ vào trong ba lô lại, rồi để bên cạnh ti vi, danh thiếp có thể là nhặt, nhưng chứng minh nhân dân thì không cách nào giả được! Tại sao Đỗ Vương lại tới đây? Chẳng lẽ tới để khảo sát xem nhà họ Hạ có xứng cưới Lạc Vũ Hinh hay không?
“Xin hỏi Thiền Ý Cư đi như thế nào?”
Đang lúc Đỗ Vương đi theo Lạc Vân Hải đến bến tàu thì có ba người khách hỏi đường. Thiền Ý Cư? Hình như là ở phía trước khoảng một trăm mét.
Đỗ Vương vừa định chỉ đường thì đã bị Lạc Vân Hải kéo lại nói nhỏ, “Cậu nói với họ, gần đây ở khu này không được an ninh, các khách sạn trong vòng hai trăm mét quanh đây đều có vụ mất cắp đồ quý, trước mắt còn chưa bắt được thủ phạm! Sau đó anh sẽ nghĩ cách kéo họ đến khách sạn nhà mình!
“À, được!” Đỗ Vương lập tức gật đầu chạy đi. Mà không đúng! Đỗ Vương lộn ngược trở về, nhìn Lạc Vân Hải với vẻ mặt khó tin, “Anh hai, anh muốn em đi gạt người ?!”
Trời ơi, đại ca bị sao vậy? Tuy nói anh em trong bang là xã hội đen, nhưng những chuyện lừa gạt thất đức thế này tuyệt đối chưa bao giờ làm! Hôm nay, đường đường một tổng giám đốc như mình lại vì mấy trăm đồng mà…. ….. Về sau, mình làm sao dám ngẩng mặt mà sống nữa?
Nếu ngày nào đó đại ca nhớ ra mọi chuyện, biết mình đã thấy được dáng vẻ anh ấy lúc này, có thể sẽ giết mình diệt khẩu hay không đây?
Chứng kiến càng nhiều, mình lại càng nguy hiểm! Đại ca anh có thể bình thường một chút được không?
Lạc Vân Hải nhún vai, “Không làm ?! Vậy để anh!”
“Đừng đừng! Để em! Để em!” Đỗ Vương vội ngăn lại, loại chuyện mất mặt thế này sao dám làm phiền đại ca!
Đỗ Vương đột nhiên cảm thấy thế này thật sống không bằng chết. Tại sao trong Long Hổ nhiều người như vậy mà Vũ Hinh lại tìm mình, chẳng lẽ kiếp trước mình gây quá nhiều nghiệp chướng?
Đỗ Vương gãi gãi ót, tiến lên khom lưng chào ba người khách kia rồi chỉ về hướng khách sạn Bồng Lai, nói, “Toàn bộ khách sạn ở núi Phổ Đà này đều có trộm, chỉ trừ khách sạn nhà chúng tôi là không có! Ba người ở chỗ chúng tôi chứ?”
Ba người khách kia há to miệng mà dòm Đỗ Vương.
Lạc Vân Hải thầm mắng một câu, thấy mấy người tới đón khách của những khách sạn khác đang chậm rãi tới gần, mặt lộ vẻ hung hăng thì lập tức đứng cách xa Đỗ Vương ra, làm bộ ‘tôi không biết anh ta’, chờ thời cơ để chạy trốn.
Chương 31: Đừng Có Đụng Vào Đồ Của Tôi!
“Nhóc kia, mới nói gì đó?”
Đỗ Vương nghiêng đầu nhìn về phía người vừa đẩy vai mình, cảm giác khá mới mẻ, kể từ khi tốt nghiệp trung học, đã thật lâu không ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói với mình, “Anh vừa đẩy tôi hả?”
Lạc Vân Hải thấy không ổn liên tục nháy mắt ra hiệu với Đỗ Vương, ‘bớt gây phiền phức đi!”
Đỗ Vương làm như không thấy, bắt đầu xắn tay áo lên. Nhớ ngày đó, bị gần một trăm kẻ ngăn ở kho hàng, mà mình vẫn sống tới giờ đấy thôi?
“Ai cho cậu nói như vậy? Không những đẩy mà còn muốn đánh cậu nữa đó!” Một bà thím xông lên đá Đỗ Vương một cái.
Đỗ Vương vừa định đánh trả, nhưng thấy là phái nữ, thì lập tức kiềm lại, quay đầu nhìn Lạc Vân Hải cầu cứu.
Mười mấy người còn lại dần dần ép sát Đỗ Vương.
Đỗ Vương thấy hơn phân nửa là phái nữ, không cách nào ra tay được, bèn lui đến bên cạnh Lạc Vân Hải, “Anh hai! Em nghe anh!” Chỉ cần đại ca nói một tiếng, ai thèm quan tâm mấy người là nam hay nữ!
Lạc Vân Hải sờ sờ cằm, ra vẻ bí hiểm, từ từ lui về phía sau, rồi hô lớn, “Go!” xong chạy ù té.
Đỗ Vương nghe lệnh, lập tức xông lên, trái đấm phải đá, nhưng vừa quay đầu lại, mắt bỗng trợn to, không ngờ vị đại ca mình liều chết đi theo đã sớm chạy trốn mất dạng, đại ca…. …. Anh thật là không có nghĩa khí!
Mấy bà thím cầm bảng ghi tên khách sạn mình đập tới tấp lên người Đỗ Vương, vừa đá vừa kéo tóc, vừa nhéo mặt…. …
“Này, còn đánh nữa là tôi đánh lại đó nha!” Đỗ Vương ôm đầu chạy trốn, giờ mới hiểu chữ ‘Go’ vừa rồi của Lạc Vân Hải có nghĩa là gì.
Nếu đánh những người này thì về sau khách sạn Bồng Lai sao có thể tồn tại ở núi Phổ Đà được nữa! Đại ca, anh muốn chạy thì làm ơn báo một tiếng chứ