XtGem Forum catalog
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

(4)

Hoàng đế xoay mặt đi, không dám nhìn vào mắt nàng: “Mấy ngày gần đây thái hoàng thái hậu không được khỏe, cần yên tĩnh dưỡng bệnh. Mỗi ngày nàng không cần qua đó hầu hạ người.”

Nàng bất chợt cười: “Đuôi sam của hoàng thượng rối rồi, thiếp tết lại cho người.”

Lòng hắn đã cực kì buồn bã, nhưng vẫn gắng cười đồng ý. Nàng đi lấy lược, lần lượt tháo dải tua rua màu vàng rồi đến dây đính ngọc thắt ở đuôi tóc hắn ra, rồi nhẹ nhàng gỡ tóc. Hoàng đế khoanh chân ngồi đó, cảm nhận sự chuyển động của chiếc răng lược từ sừng tê giác. Hình như tay nàng hơi run run. Cuối cũng hắn không đành lòng mà quay đầu đi, làm như không biết.

Do phải lên triều nên giờ Mão hoàng đế đã dậy. Thái giám cung nữ Ti Khâm Thượng Y hầu hạ hoàng đế ngủ dậy, thay y phục, rửa mặt, rồi lại dùng muối sạch súc qua miệng, cuối cùng thì dâng trà lên. Hoàng đế chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, quay người nhìn, Lâm Lang quấn mình ngủ trong chiếc chăn lụa màu vàng đỏ, không cựa gì cả, có vẻ như đang ngủ rất say. Mái tóc đen dài mượt mà của nàng xõa trên giường, uốn lượn mà mềm mại. Hắn duỗi tay ra, xong lại tự ngăn chính mình. Hắn quay người đi khỏi noãn các, bước đến ngưỡng cửa lại quay đầu nhìn, nàng vẫn ngủ ngon như trước, màu vàng đỏ vốn là màu cực kì ấm áp, dưới ánh nến hiện lên một vòm mơ hồ mà nồng ấm. Hắn đưa mắt nhìn xuống, trên người hắn là triều phục, tay áo và cổ áo màu vàng. Thân áo và tay áo đều thêu rồng vàng, y phục của thiên tử mới được thêu như vậy, cực kì cao quý.

Cuối cùng hắn cũng quay mặt đi, Lương Cửu Công thấy hắn ra thì vội vàng chạy đến hầu hạ.

“Vạn tuế gia khởi giá…”

Xe kéo được nâng dần lên. Một hàng đèn lồng vây quanh xe. Hai bên đường là tường cung màu đỏ. Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân vừa gấp vừa khẽ phát ra từ đế giày mỏng của thái giám. Cung điện nơi xa nhất kia đang được phủ bởi ánh sáng vàng chói lọi của ánh nắng ban mai. Màu sắc biến đồi của ngói lưu ly từ cam hồng, cam, đỏ tươi, tím mận, đỏ phấn… một dải màu sắc đỏ lam chàm tím rực rỡ nối tiếp nhau trông như nối từ trên trời xuống.

Xe kéo vây quanh bởi cung nữ thái giám vào cửa Càn Thanh cung, đường lớn vừa rộng vừa dài xuất hiện ngay trước mắt. Từ xa đã nhìn thấy khí thế sừng sững ba điện lớn: Bảo Hòa, Trung Hòa và Thái Hòa. Dưới ánh nắng sớm, mái vòm như mở ra một đường cong hùng vĩ, như con chim ưng trắng kiêu ngạo nhất đang duỗi hai cánh.

Lương Cửu Công thi thoảng lại lén nhìn sắc mặt hoàng đế, thấy hắn từ từ nhắm mắt lại, mặt trời đỏ hồng mới lên, bình minh tươi đẹp chiếu lên hàng lông mày đang cau lại của hắn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hoàng đế lại mở mắt ra rất nhanh, vẻ mặt lại như bình thường, miệng nói: “Đi thôi.”

Đến cuối giờ thìn thì Lâm Lang mới dậy. Cẩm Thu tiến lên hầu hạ nàng mặc quần áo, cười cười: “Chủ nhân ngủ say quá, nô tì hầu hạ chủ nhân lâu như vậy rồi nhưng chưa từng thấy người ngủ say đến thế.”

Lâm Lang “ừ” một tiếng, hỏi: “Hoàng đế đi rồi?”

Cẩm Thu đáp: “Đầu giờ mão Vạn tuế gia đã dậy lên triều rồi. Bây giờ chắc đã tan triều, lát nữa nhất định sẽ đến thăm chủ nhân.”

Lâm Lang lại “ừ” một tiếng. Nàng nhìn thấy trên giường vẫn còn trải đệm màu vàng, vì mỗi ngày hoàng đế đều tới nên mới chuẩn bị cho hắn, nàng bèn sai Cẩm Thu: “Đem cất cái này đi, lát nữa cất vào trong kho.”

CHươNG KếT: THấM THOắT THOI đưA (5)

Cẩm Thu hơi ngạc nhiên: “Lát nữa hoàng đế tới…”

Lâm Lang nói: “Hoàng đế sẽ không đến nữa.”

Nàng cố gắng tự mở chiếc hộp gương lược ra, bên dưới có một ngăn bí mật. Trong đó là một trang giấy Tiết Đào màu sen. Mở ra đọc, vẫn là những nét chữ cực kì quen thuộc đó:

“Bồng Lai viện bế thiên thai nữ

Hoạ đường trú tẩm vô nhân ngữ

Phao chẩm thuý vân quang

Tú y văn dị hương

Tiềm lai châu toả động

Kinh giác ngân bình mộng

Kiểm mạn tiếu doanh doanh

Tương khán vô hạn tình.”*

*Bài “Bồ tát man” của Lý Dục. Bản dịch thơ của mailang:

Bồng Lai viện khoá nàng tiên nữ

Ngày vắng hoạ đường còn đang ngủ

Đẩy gối sáng biếc mây

Áo đẹp mùi hương thay

Lặng đến châu lay động

Bình phong kinh giấc mộng

Nhởn nhơ dậy má xinh

Nhìn nhau xiết bao tình.

(Tình lang rón rén đi vào phòng nàng, ngắm trộm cảnh nàng đang ngủ. Hai câu tiếp theo miêu tả vẻ đẹp mỹ lệ của nàng. Bốn câu cuối là khi nàng giật mình tỉnh dậy, cùng có những màn tình cảm ân ái cùng tình lang.)

Nét bút của hoàng đế vốn thanh tú mà phóng khoáng. Giấy Tiết Đào là loại giấy được dày công cất giữ cả mấy trăm năm, hắn dùng mực Đường viết lên, lại càng tinh tế. Bên dưới không viết tên gì cả, chỉ đóng ngọc tỷ có chữ “thể nguyên chủ nhân” (người làm chủ sức sống trong đất trời).

Nàng nhớ lại lúc còn làm việc ở Càn Thanh cung, chỉ còn một mình nàng ở ngự tiền, hắn chợt đưa cho nàng tờ giấy này. Nàng mạo muội liều mở ra xem, đọc xong khiến nàng lúng túng đến mức chỉ muốn có cái hố để nhảy xuống. Hắn ngồi sau ngự án, buông bút, yên lặng mà cười. Lúc đó là chớm đông, trong lò đốt hương Bách Hợp, ấm áp như mùa xuân.

Hắn nói nhỏ: “Trưa nay ta sẽ qua thăm nàng.”

Nàng cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc: “Nô tì không dám, như vậy là phạm vào quy củ.”

Hắn cười nói: