Old school Easter eggs.
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

Bảo hắn vào đi.”

Nạp Lan cung kính hành đại lễ gặp Hoàng đế nói lạnh nhạt: “Đứng dậy đi.” Ròi hỏi hắn: “Đưa thẻ bài xin yết kiến là có chuyện gì muốn bẩm sao?”

Nạp Lan nghe vậy thì ngẩn người, dập đầu một cái, không biết nên đáp lời ra sao, Hoàng đế bỗng nhiên bật cười, nói với hắn: “Hôm nay cũng thật trùng hợp, khanh cũng nên dập đầu trước Dụ thân vương, hắn là bà mối của khanh đấy.” Nạp Lan hành lễ với Phúc Toàn. Phúc Toàn đang lo lắng thấp thỏm, vội đỡ hắn dậy. Chợt nghe Hoàng đế nói: “Trẫm chẳng có gì hay ho để tặng khanh cả, chung ta cũng đấu một ván, khanh thắng thì trẫm sẽ phong khanh làm Ba Đồ Lỗ (“Dũng tướng – tướng sĩ dũng mãnh” trong tiếng Mãn), khanh thua thì hôm nay khanh không được về phủ. Phạt khanh đọc sách thâu đêm ở Anh Vũ điện.”

Phúc Toàn thấy hoàng đế tuy là đang cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Trong lòng càng ngày càng căng thẳng, hắn nháy Nạp Lan một cái, Nạp Lan hơi ngẩn người, liền cung kính đáp: “Vi thần tuân chỉ.”

Lúc đó dân tộc Mãn Châu nhận quan chưa lâu, hoàng tộc vương công giải trí qua rèn luyện đấu vật. Thế hệ sau bát kỉ, không một ai chưa từng đấu vật từ nhỏ, trong tiếng tộc Mãn, đấu vật gọi là Bố Khố Hải của quyền thần lạm quyền Ngao Bái năm xưa. Thửa thiếu niên, hoàng đế rất thích môn đấu vật, gần như ngày nào cũng luyện, nhưng mấy năm gần đây phải bình định tam phiên, rồi việc chính sự quân sự ngày càng nhiều nên mới dần dần giảm xuống còn ba tới năm ngày luyện một lần, khả năng thì vẫn không giảm sút chút nào.

Nạp Lan đã biết trước rằng Hoàng đế rất giỏi về đấu vật, tuy hắn cũng luyện tập nhiều, nhưng chưa từng giao đấu với Hoàng đế nên trong lòng tất nhiên bất an.

Hoàng đế vỗ tay, mấy người đang vật nhau giữa sân đều ngừng lại cả, cung kính lui xuống. Phúc Toàn cứ đinh nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hoàng thượng…”

CHươNG 16: THâN NàY THậT KHổ (10)

Hoàng thượng cười nhẹ: “Đợi trẫm đấu với Nạp Lan đã, chúng ta sẽ so tài sau.” Lương Cửu Công vội lên cầm lấy chiếc áo choàng ngoài của hoàng đế, lộ ra bên trong là áo ngắn bộ màu đen. Nạp Lan cũng cho đành thay áo ngắn, hắn nói: “Nô tài thất lễ.” Nói xong mới đi lên thảm.

Hoàng đế không hề nương tay chút nào, không đợi Nạp Lam đi bước tiếp theo đã giơ chân ngáng hắn, Nạp Lan bị bất ngờ, chưa kị phòng bị gì thì đã bị hoàng đế đánh ngã “phịch” một tiếng xuống nền đất. Đấu sĩ bốn phía thấy một chiêu này của Hoàng đế vừa nhanh gọn vừa linh hoạt, lại nhanh nhẹn mà đẹp đẽ thì không khỏi ủng hộ rầm rầm.

Nạp Lan đứng dậy: “Nô tài thua rồi.”

Hoàng đế bảo: “Lần này trẫm đánh úp, không tính. Chúng ta đấu lại.” Nạp Lan cũng luyện tập đấu vật, kĩ thuật rất khá, nhưng đối mặt với chiêu vật của Hoàng đế cũng nhìn ra sơ hở của hắn, giơ chân ngang ra, Nạp Lan chỉ thấy đầu choáng váng, mắt hoa, bốn bể là âm thanh ầm ầm như sấm rền. Hắn đứng dậy nói: “Vi thần lại thua rồi.”

“Khanh khi quân phạm thượng!” Sắc mặt hoàng đế trắng toát, từ từ gằn từng chữ: “Hôm nay khanh không đem hết khả năng ra, trẫm sẽ phạt khanh tội bất kính!”

Nạp Lan sợ hãi, kinh ngạc. Tháy ánh mắt Hoàng đế như có điện, lạnh lẽo như muốn xuyên qua thân thể hắn vậy, hắn không nhin được mà giật mình.

Hai bên lại chào nhau lần nữa, lần này phòng thủ lại càng nghiêm ngặt hơn. Tiếng bước chân của hắn và hoàng đế dẫm lên trên tấm thảm dày phát ra những âm thanh nặng nề. Tim đập vừa nhanh vừa gấp. Thời tiết tháng tư đã có chút ấm áp, sau một hồi hoạt động như vậy thì mồ hôi đã chảy ra, mồ hôi dấp dính thuận theo sườn mặt mà rơi xuống. Giống như ở trong vườn vậy, mấy cành liễu phất vào mặt hắn, ngưa ngứa mà nóng rực. Gió có lẫn hương thơm thanh khiết thoang thoảng. Hắn chỉ hơi thất thần thì chân đột ngột bị đạp, như trời long đất nở, hắn lại ngã ũchj xuống đất. Lần này ngã còn đau hơn cả hai lần trước, đầu cũng tê rần, cơn đau như bao phủ lấy toàn thân. Khuỷu tay hoàng đế quàng ở cổ hắn, dùng lực cực mạnh. Hắn lập tức thấy hít thở khó khăn.

Hoàng đế không hề nhẹ tay đi mà còn càng ngày càng thít chặt. Hắn không hô hấp được, giãy giụa theo bản năng. Trước mắt mơ hồ thấy đôi mắt đen nhánh của hoàng đế đang nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào hắn, như có thể phun ra lửa vậy. Trong lòng sợ hãi mơ hồ – Chẳng lẽ muốn siết cổ hắn đến chết?

Hắn cố gắng thoát ra, nhưng khuỷu tay hoàng đế nặng như ngàn cân vậy, cho dù hắn có giãy dụa thế nào cũng vẫn bị đè chặt ở đó, không xê dich được một phân. Hắn chỉ cảm giác như máu hồn hết lên não, trước mắt dần biến thành màu đen, hai tai nghe tiếng ù ù, vẫn không hít thở được chút khí nào. Hắn quơ tay loạn xạ nhưng chỉ túm được cái thảm dày. Đúng khoảnh khắc sắp lâm vào sự cô đơn ám tuyệt vọng đó, bỗng nhiên như nghe thấy tiếng Phúc Toàn kêu lớn: “Hoàng thượng!”

Hoàng đế lấy lại tinh thần, buông tay lỏng ra. Nạp Lan bất chợt hít thở được không khí vào, liền ho liên tục. Hắn há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đầu cực kì đau đớn, nơi cổ nóng hừng hực như vừa nuốt phải than hồng. Tay bất giác đưa lên chạm vào cổ, da thịt đau đớn bị cháy xém, có lẽ đã thâm tím một mảng. Sau một hồi mới thấy ấm lên, hắn đứng dậ