XtGem Forum catalog
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217553

Bình chọn: 10.00/10/1755 lượt.

Cấp Ca Ca, lâu nay tôi rất quẫn bách, không còn có chỗ kiếm ăn, đành phải quanh quẩn ở đây, đào mấy cái mộ cổ, để xem có cái gì khả dĩ dùng được chăng? Vừa rồi thấy Ca Ca hành sự ở đó, chúng tôi không dám thò ra để quấy nhiễu, sau nghe nói Ca Ca đinh lên Lương Sơn Bạc, nên mới dám ra đây để theo…Tôi thiết tưởng như tôi quanh quẩn ở đây, chẳng qua chỉ bắt con gà con qué, để kiếm ăn sinh nhai, thì bao giờ cho khá được, vậy hai vị Ca Ca cho chúng tôi đi theo một thể không biết rằng các ngài có ưng chăng?

Thạch Tú nghe nói đáp rằng:

– Nếu cùng là bọn giang hồ hản hán, thì cứ đến đấy cũng được chứ sao? Người ta đương chiêu hiền nạp sĩ kể biết bao nhiêu, có hẹp chi một mình mà không dung được …Xin cứ đi với chúng tôi một thể cho vui.

Thời Thiên nói:

– Các ngài có lòng thế, thì còn gì hơn nữa? Tôi có thuộc đường lối đi lên đó, để tôi xin dẫn các ngài đi cho gần…

Nói đoạn ba người liền theo lối sau núi mà cùng nhau rời gót về đất Lương Sơn.

Thanh đao đã đứt sự đời,

Bốn phương đâu chẳng là trời tương tri,

Giang hồ là chí nam nhi,

Lợi danh đắm đuối làm chi nhọc mình?

Khi đó hai tên phu kiệu đứng đợi ở lưng chừng núi mãi đến mặt trời sắp lặn về tây, mà cũng không thấy ba người trở xuống. Trước còn bảo nhau ngồi đợi không dám đi lên, sau thấy quá lâu sốt ruột, không sao đợi được, bèn lần bước sau lên núi để tìm. Lên tới chỗ cổ mộ, bèn thấy đàn quạ kêu ríu rít ở đó. Hai anh ngẩng lên thì thấy đàn quạ đương xâu xé món ruột gan người mà ăn với nhau. Hai người thấy vậy lấy làm kinh ngạc không dám đứng lâu bèn chạy vội về báo cho Phan Công biết, rồi cùng vào trình phủ Kế Châu.

Quan phủ nghe trình, lập tức phái viên Huyện Uùy, đem nha lại tới Thuý Bình Sơn để khám. Huyện Úy đi khám xét kỹ càng, rồi trở về báo rằng:

– Hiện có một người đàn bà là Xảo Vân bị giết ở dưới gốc cây tùng, một đứa thì bị giết ở bên cổ mộ, và một đống quần áo sư và quần áo đàn bà bỏ chung ở đó.

Quan Phủ nghe nói cả kinh, sịch nhớ đến việc Hải Hoà Thượng và Hồ đầu đà bữa trước, liền gọi Phan Công mà hỏi han sự thể xem sao? Phan Công liền đem chuyện say rượu nằm ngủ ở chùa, cùng khi Dương Hùng nghe vợ xúi giục đuổi Thạch Tú đi, kể lại cho Tri Phủ nghe một lượt. Tri Phủ nghe rõ đầu đuôi, liền bảo với mọi người rằng:

– Nếu vậy việc nầy tất là mụ kia thông dâm với nhà sư, mà đứa đầu đà cũng thị nứ đều là mối lái bên ngoài. Còn Thạch Tú tất là người giữa đường thấy sự bất bằng, mà giết hai người đi trước, rồi đến ngày nay Dương Hùng lại giết hai người này nữa.. Bây giờ cứ bắt được Dương Hùng, Thạch Tú thì biết được đầu đuôi ngay lập tức.

Dao oan đã đứt dây tình,

Thế gian hết chuyện bất bình từ đây!

Nói về Dương Hùng, Thạch Tú, Thời Thiên ba người cùng đi trong mấy hôm trời, khỏi địa phận Kế Châu, rồi sang đến đất Vận Châu. Một hôm trời gần tối, đi đến đất Hương Lâm, xa trông thấy một toà núi cao, trước mặt có một cái quán làm gần cạnh khe nước, ba người rảo bước cùng đến đó. Khi đến nơi tiểu nhị vừa toan đóng cửa, chợt thấy ba người đi vào liền hỏi:

– Các ngài ở đâu đến đây mà tồi như vậy?

Thời Thiên đáp:

– Ngày nay chúng tôi đi hơn trăm dặm đương, đến đây tối quá, xin ngủ nhờ một đêm.

– Các ngài chưa xơi cơm hay sao?

Thời Thiên nói:

– Mặc chúng tôi, chúng tôi đi nấu lấy cũng được.

– Vâng, hôm nay vắng khách, có hai cái nồi sạch để ở trong bếp, các ngài cứ lấy mà dùng.

– Ở đây có rượu thịt gì không?

– Sáng hôm nay có ít thịt, người trong thôn mua hết cả rồi…Bây giờ chỉ còn có một vò rượu thôi…Mà cũng không có một tí gì để ăn cơm hết cả.

– Được, hãy để tôi vay năm đấu gạo đầy đã, rồi tôi sẽ liệu.

Tiểu nhị lấy gạo đưa cho Thời Thiên đi nấu, còn Thạch Tú vào trong phòng xếp đặt hành lý để đó. Đoạn rồi Dương Hùng lấy ra một cành thoa đưa cho tiểu nhị mà bảo rằng:

– Đây hãy gán trả món hàng rượu, còn thì sáng mai sẽ hay.

Tiểu nhị vâng nhận cành thoa, rồi đem hũ rượu mở ra, và lấy một cái môi đem bày trên bàn. Bấy giờ Thời Thiên mang thùng nước nóng lên cho Dương Hùng, Thạch Tú rửa mặt mũi chân tay, rồi nhất diệ múc rượu ra bảo tiểu nhị cùng ngồi uống rượu cho vui. Đương khi uống rượu, Thạch Tú trông thấy dưới thềm có mười con dao thực tốt, liền hỏi tiểu nhị rằng:

– Ở đây làm gì có quân khí như vậy?

– Thưa ngài, cái đó là của ông chủ tôi để đấy…

– Ông chủ đây là ai?

– Ngài là bọn khách giang hồ, lại không biết chỗ này hay sao? Dãy núi cao ở trước mặt kia là Độc Long Sơn. Trong dãy núi có một cái gò rất cao là Độc Long Cương. Trên đó có nhà của chủ nhân ở, dài rộng ước ba mươi dặm, tên gọi là Chúc Gia Trang. Trang chủ Chúc Gia Trang Thái Công là Chúc Triều Phụng, có ba người con trai đã nổi tiếng là Chúc Gia Tam Kiệt. Chung quanh trang có tới năm bảy trăm nhà điền hộ, mỗi nhà đều cho hai thanh đao để ứng dụng. Chỗ này là điếm Chúc Gia, thường có mươi tên người nhà ra ngủ ở đây, nên phải để quân khí luôn ở đó…

– Để quân khí luôn ở đây để làm gì?

– Ở đây gần Lương Sơn Bạc, e khi họ đến đây quấy nhiễu vay lương, nên phải phòng bị sẵn sàng như thế.

– Tôi đưa tiền, anh để lại cho tôi một thanh đao có được không?

– Cái đó không thể