80s toys - Atari. I still have
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218582

Bình chọn: 10.00/10/1858 lượt.

ch. Còn hai thằng công sai với một thằng tù kia, không biết rằng nó đâu, tôi đương gọi Ca Ca lại để tìm bắt nó…

Thái Công gạt đi mà rằng:

– Con ơi! Chớ nên làm những việc tội ác như thế? Người ta có tiền thì người ta cho, việc gì đến mình mà lôi thôi sinh sự? Vả chăng nó đánh mình cũng chửa đau nào… ? Con đừng nên nói với Ca Ca, rồi nó biết con bị đánh, nó lại lôi thôi giết hại người ta chứ không chơi. Con nghe lời ta đi vào buồng ngủ, đừng nên tìm Ca Ca nữa. Con cũng nên để lại một chút âm công mới được.

Anh chàng kia nghe nói mặc kệ, cứ phăm phăm vác đao đi vào hiên sau. Đoạn rồi Thái Công kia theo vào. Tống Giang nghe rõ ràng như vậy, bèn bàn với tên công sai rằng: – Nguy lắm rồi làm thế nào được đây? Ta vào đây chính là nhà nó rồi, phải tháo chạy cho mau, không thì chêùt cả bây giờ. Dẫu cho ông lão ấy không nói ra, song đám người nhà đứa nào dám giấu… Hai anh công sai cũng hoảng hốt mà rằng:

– Nếu vậy ta phải mau đi mới được.

Tống Giang nói:

– Ta không nên đi lối cửa trước, phải khoét một lối vách mà đi lối sau mới xong.

Nói đoạn hai tên công sai đều vác hành lý, Tống Giang cầm lấy gông, rồi khoét một quãng vách mà ra lối sau. Ba người dắt nhau, liền theo dưới bóng sáng mà đi vào con đường nhỏ trong đám rừng cây, không còn biết đến đất trời đâu hết thảy?

Đi đến một trống canh, đã đến bến sông Tầm Dương hai bên toàn là lau lách đìu hiu, ở giữa một giải trường giang trắng xóa, đằng sau lại nghe tiếng người kêu đuổi đến nơi, đèn đóm đi theo chẳng khác gì bọn người đi đánh cướp: Tống Giang thấy vậy, thì trong bụng nửa cảm thương lo sợ, kêu xin trời phật cứu cho rồi cùng nhau nấp vào lau lách. Được một lát thấy đóm đuốc đi theo đã gần tới đằng sau, bước người càng lấy làm hãi hùng kinh sợ, trông ra nước cuốn sông ngăn, đất hết trời cùng không còn lối nào mà chạy thoát được.

Tống Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng:

– Nếu biết cơ hội này, thà rằng ở Lương Sơn cho rảnh chuyện. Ai ngờ tính mạng mà chôn lấp ở chốn này, thực là uổng quá…

Ngậm ngùi thay bến Tầm Dương,

Đìu hiu gió lạnh, mênh mang sóng cồn.

Ai về nhắn bạn Lương Sơn,

Tầm Dương nào phải đất chôn anh hùng.

Đương khi nguy cấp kinh hoàng, thì bỗng đâu trong đám ngàn lau bụi lách, có tiếng kẽo kẹt quai chèo rồi có một con thuyền ở đâu chở đến. Tống Giang thấy vậy, vội gọi người lái đò, mà nói lên rằng:

– Bác lái ơi! Bác làm phúc đức cứu ba chúng tôi, tôi sẽ trả bác nhiều tiền.

Người lái đứng trên thuyền nói rằng:

– Ba các bác là ai đi đâu bây giờ?

Tống Giang nói:

– Đằng sau có giặc đuổi, chúng tôi lạc bước đến đây, bác làm phúc cứu giúp, chúng tôi xin trả nhiều tiền lên.

Lái đò nghe nói, liền ghé thuyền vào, cho ba người bước lên, một anh công sai khăn gói bỏ vào trong khoang, còn một anh lấy gậy mà đẩy thuyền ra. Tên lái đò vừa bắt chèo lên để chèo, vừa lắng nghe thấy đồ hành lý để trong khoang thuyền có tiếng xủng xoẳng, thì trong bụng hớn hở mừng thầm, mà hết sức cho thuyền ra giữa dòng sông. Bấy giờ bọn người đuổi theo đã đi gần tới bên cạnh bến sòng, có hai đại hán tay cầm thanh đao đi trước, và hơn mươi người cầm gậy giáo theo sau, đốt mười mấy bó đuốc Sở rực góc trời, kéo ùa đến đó. Khi bọn ấy đi tới bờ sông, liền gọi lái đò bảo cho thuyền vào bến. Tống Giang cùng hai người công sai nấp vào một xó ở trong khoang, bảo với bác lái đò rằng:

– Bác đừng chở vào bến, rồi chúng tôi xin đãi tiền bác.

Anh lái đò gật đầu, rồi lẳng lặng mà kẽo kẹt chèo thuyền đi thẳng; mặc cho bọn trên bờ kêu gọi luôn mồm. Đám ở trên bờ thấy vậy quát lên rằng:

– Bớ lái đò kia không chở thuyền vào đây, ông cho là chết cả bây giờ.

Anh lái đò cười nhạt mấy tiếng, rồi cứ im lặng không trả lời sao cả. Trên bờ lại quát lên rằng:

– Bớ lái đò! Anh là người ở đâu, dám to gan không chở vào đây… ?

Lái đò cười nhạt đáp rằng:

– Lão gia là anh lái đò họ Trương đây, anh đừng lòe lão gia nữa.

Bấy giờ một đại hán ở trên bờ nói luôn lên rằng:

– Có phải Trương Đại Ca đấy à? Anh có trông thấy anh em tôi đây không?

Lái đò đáp:

– Ta có mù chột gì mà không nom thấy.

Đại hán lại nói:

– Nếu vậy anh hãy chở thuyền vào đây, tôi nói câu này đã.

– Có chuyện gì anh hãy để mai, thuyền bây giờ còn phải đi có việc vội.

– Anh em tôi chỉ muốn bắt ba người ở trong thuyền đó thôi.

– Ba người trong thuyền đều là cha mẹ nuôi nấng thân quyến nhà tôi, tôi mời đi xơi miếng dao phay đây.

– Anh hãy cứ chở vào đây chúng tôi nói câu này đã.

– Chịu thôi, cơm áo của tôi, bây giờ lại đem cho bác sung sướng hay sao?

Đại hán kia nghe vậy, thì nóng nảy mà rằng:

– Trương Đại Ca ơi! Chúng tôi không cần gì chuyện ấy đâu, bác cứ chở vào đây, cho tôi bắt mấy thằng tù kia thôi…

Lái đò cứ mần thinh, vừa chèo thuyền đi, vừa nói rằng:

– Ngày hôm nay mới tiếp được một việc, chả lẽ mang vào đấy cho anh phỗng mất hay sao? Thôi, hai anh tha lỗi cho, để hôm sau sẽ nói chuyện…

Tống Giang nghe thấy lái đò đối đáp như vậy, cũng không hiểu thâm ý sao, chỉ tắc lưỡi bàn với hai tên công sai mà khen rằng:

– Bác lái đò phúc đức quá, thực hết lòng cứu giúp chúng ta…Chúng ta không nên quên ơn những ng