
phản ứng trong im lặng, như thể cô thuộc về riêng anh và anh là một vị vua ưa sự phục tùng.
Cô bùng nổ với sự thất vọng đỉnh điểm. “Chết tiệt, anh định ngồi đó và nhìn em cả đêm hay anh có định làm gì đó không?”
Anh đáp trả lại bằng một nụ cười nhếch mép. Toàn bộ môi dưới co giật. Nick ngoắc một chân mình quanh người cô và trườn lên với một động tác nhanh nhẹn. Hông áp vào hông, đùi sát đùi. Tất cả các múi cơ của anh ấn đè lên cô. Từng milimet ngọt ngào của cái thứ khơi gợi kia được đặt vào giữa hai chân cô. Anh tháo ra chiếc ghim kẹp tóc và xòa tóc cô ra thành từng lọn dài để cho những sóng tóc đổ xuống lòa xòa ở vai. Sau đó anh hạ môi, cắn vào dái tai cô, đùa giỡn với chúng bằng đầu lưỡi, rồi thổi vào đó một dòng hơi ấm áp.
Cô nảy lên.
Nick bật cười và thì thào bên thái dương cô. “Anh định làm một thứ gì đó. Anh vừa nghĩ về việc ngắm nhìn em thật lâu và thấy như thể mình được nuông chiều. Nhưng có vẻ em cũng nôn nóng lắm rồi, nên anh sẽ làm tới đây.”
“Nick…”
“Không phải bây giờ, Alexa. Anh đang bận.” Anh bao phủ môi và đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong miệng cô. Alexa cong lên như một cánh cung khi
Chương 09 – Phần 1
CHƯƠNG 9
“Anh không muốn đi.”
“Em đã nghe anh nói lần thứ nhất, thứ hai, và thứ ba rồi. Giờ thì yên lặng và lái xe chậm thôi nhé. Rượu sẽ bị lật ngược đấy.”
“Anh ghét nghĩa vụ với gia đình.”
Alexa cầu xin sự kiên nhẫn. Nick nhắc cô nhớ về một đứa trẻ kéo lê chân mình trên đất vì muốn ở nhà chơi đồ chơi thay vì đi gặp họ hàng.
Hai tuần đã trôi qua trong sự êm ái tương đối ngoại trừ lời phàn nàn ngày càng nhiều của anh về kỳ nghỉ. Maggie đã nhắc cho cô biết về ngày lễ Tạ ơn đối với Ryan còn hơn là cơn ác mộng đêm Halloween, vì vậy Alexa đã cố lảng xa chồng mình nhưng từ chối buông tha anh bằng cách nói tránh đi một chút. “Chúng ta không có lựa chọn. Là một đôi mới cưới, mọi người đều hi vọng chúng ta sẽ có mặt trong bữa tối. Dù sao thì sẽ không có quá nhiều người ở đó đâu.”
Nick khịt mũi. “Anh sẽ phát ngấy lên mất.”
“Thế thì uống say đi.”
Anh quắc mắt nhìn sau đó rẽ vào lối đi dẫn tới ngôi nhà. Bánh ga tô, bánh nướng và rượu vang va lạch cạch vào nhau ở ghế ngồi đằng sau nhưng vẫn giữ ổn định. Cô với lấy tay nắm cửa, rời khỏi xe, và duỗi dài chân ra. Sự buốt giá của cơn gió tháng Mười một hất tung vạt váy lên và luồn qua chiếc quần tất dày mà cô mặc dưới chiếc váy ngắn. Cô run lập cập và nhìn chiếc xe đã đỗ ngay ngắn trên bãi cỏ. “Em biêt là chúng ta sẽ bị trễ mà.”
Nét mặt anh thay đổi, trở nên mềm mại hơn, thân mật hơn. Đôi mắt sâu thăm thẳm màu hạt dẻ lấp lánh kí ức về buổi sáng sớm nay, về chiếc ga giường nhàu nhĩ, ấm áp, những tiếng kêu rên rỉ và nụ hôn dài ướt át. Cơ thể của cô trở nên chú ý với hình ảnh đó ngay lập tức. Đôi nhũ hoa nhô lên dưới chiếc áo len màu tím, chất lỏng nóng co thắt tràn ra giữa hai đùi.
Anh với tay ra và dùng một ngón tay vuốt ve dọc theo má, sau đó nhẹ nhàng đuổi bắt theo viền môi dưới của cô. “Anh đã hỏi rõ ràng là liệu em có muốn tiếp tục không, nhớ chứ?”
Hơi nóng bừng lên trên má cô. “Anh đáng lẽ không nên bắt đầu tại từ đầu như thế chứ. Anh biết là chúng ta bị trễ rồi mà.”
“Chúng ta có thể bỏ qua mọi thứ và dành ngày lễ Tạ ơn ở trên giường mà.” Dạ dày chùng xuống với tiếng thì thầm của anh. “Em đang nghĩ gì?”
“Em nghĩ là anh đang cố cám dỗ em.”
“Thế nó có hiệu quả không?”
“Không. Đi thôi.” Cô nghe thấy tiếng cười trầm đục của anh phía sau. Anh biết cô đã nói dối. Anh lúc nào cũng lôi cuốn cô. Sau hai tuần quan hệ đều đặn, cô vẫn không thấy thỏa mãn với chồng mình, và một ngày trên giường với anh giống như một thiên đường quá đỗi tuyệt vời.
Cô mang đống bánh và anh cầm rượu vang. Cửa mở và ngay lập tức họ bị bao bọc bởi các thành viên trong gia đình, với những lời chào mừng ầm ĩ và những cái bắt tay, các loại rượu được dúi vào tay và vô số những cuộc chuyện trò đan xen nhau.
“Con chào mẹ.” Cô hôn Maria và hít lấy hít để món gà tây béo ngậy với xúc xích trộn. Một luồng hơi trông như đám mấy ẩm ướt, mỏng manh bay lên trong không khí vây lấy cô trong sự ấm áp. “Mùi thơm quá. Trông mẹ thật đẹp.”
“Cảm ơn con. Thật quá tuyệt vời khi trả xong đống nợ thế chấp, như trút được gánh nặng vậy.”
Sự sợ hãi nhói lên trong cô. Alexa cúi thấp xuống, “Mẹ, mẹ nhớ là đừng đả động gì đến điều đó nhé – mẹ có nhớ thỏa thuận không?”
Maria thở dài. “Được rồi, con yêu. Mẹ chẳng qua là cảm thấy rất biết ơn và thấy thật kì cục nếu không nói gì.”
“Mẹ!”
“Được rồi, môi của mẹ bị niêm phong mà.” Bà trao cho cô một nụ hôn thật nhanh và chuẩn bi