Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

như vậy, nhìn thế nào cũng ưu tú hơn em nhiều, anh như vậy, mà lại yêu người như em, hơn nữa, em vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Cứ như là một đoạn mộng đẹp, một giấc mộng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, em thấy thật hạnh phúc, nhưng lại sợ hãi một ngày bất kì nào đó sẽ tỉnh giấc, em sợ hãi một khi tỉnh lại, mình lại lần nữa trở về với góc tối dơ bẩn và u ám kia, mọi người sẽ vẫn bày ra vẻ mặt khinh thường mà cười nhạo mình, sẽ không nguyện ý tiếp cận mình. Em…”

Cậu vẫn chưa nói xong, Quân Khải đã hôn thật sâu lên môi cậu, hơi thở của anh trong nháy mắt ngăn chặn hoàn toàn cửa miệng của cậu, làm cho cậu ngẩn người, sau đó cậu nhịn không được nheo nheo mắt.

Một nụ hôn triền miên.

Đến khi Quân Khải buông cậu ra, Dư Hạc bắt đầu thở hổn hển.

“Khì !” Quân Khải nở nụ cười, “Em đã hôn anh bao nhiêu lần rồi a, vẫn vụng về như vậy.”

Dư Hạc vẫn còn thở phì phò, trừng mắt với anh một cái, vì thế Quân Khải càng cười tươi hơn.

Cười xong, Quân Khải đột nhiên ngừng lại, hai tay anh giữ lấy mặt Dư Hạc, chăm chú nhìn vào mắt cậu, “Dư Hạc, Giản Quân Khải anh hôm nay nói cho em biết, trừ khi em chủ động chia tay anh, còn không thì vĩnh viễn anh cũng sẽ không rời bỏ em…” Giản Quân Khải nguy hiểm híp mắt, “Cho dù một ngày nào đó em yêu người khác, anh cũng sẽ giành em lại, sau đó nhốt bên cạnh anh, mãi mãi không để em rời đi. Hừ !”

Tiếng “hừ” cuối cùng của Quân Khải nghe thì vậy nhưng không hề có chút giận dữ. Anh cũng biết, nếu quả thật có một ngày như thế, anh không biết được mình sẽ làm ra chuyện gì xúc phạm Dư Hạc hay không.

Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm, nhớ kỹ rồi. Ý anh nói, có phải nghĩa là em vĩnh viễn không cần lo lắng bị anh rời bỏ ?”

Giản Quân Khải bất đắc dĩ la lớn, “Người lo lắng bị bỏ rơi chính là anh được chưa !”

“Bộp” Dư Hạc dùng hai tay chụp lấy mặt Quân Khải, sau đó học theo động tác vừa rồi của Quân Khải mà giữ mặt anh, ngữ khí cũng kiên định hệt như vậy, “Vậy em cũng thề, vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh, trừ phi là anh bỏ em. Khi đó, em sẽ…”

Trong lòng Quân Khải đột nhiên căng thẳng, “Sẽ sao ?”

Dư Hạc cười cười, “Khóc cho anh coi !”

Giản Quân Khải phụt một tiếng bật cười, anh giải thoát khuôn mặt mình khỏi tay Dư Hạc, “Em được lắm. Còn nữa, anh sẽ không cho em có cơ hội khóc đâu, khóc xấu chết đi.”

Dư Hạc mất hứng bĩu môi.

Quân Khải lại vươn tay xoa đầu cậu tới rối bù lên, trên mặt mang nụ cười vui sướng, “Mặt không biểu cảm cũng xấu chết. Thế này chẳng phải tốt hơn sao, có đủ mọi biểu tình khác nhau, lúc vui vẻ sẽ cười, lúc không vui sẽ bĩu môi, tiểu Hạc như vậy khiến anh thích nhất.”

Dư Hạc xấu hổ ho khan hai tiếng, hai má đột nhiên hồng hồng, cậu nhìn Quân Khải, đôi mắt to ươn ướt.

Chương 26

Quân Khải chỉ cảm thấy ánh mắt Dư Hạc nhìn mình khiến anh rung động, làm cho cả người anh chợt nóng lên, anh che giấu quay đầu đi, ánh mắt hơi trốn tránh.

“Sao vậy, mặt anh đỏ.” Dư Hạc nhịn không được trêu một câu.

Giản Quân Khải nghe vậy trở mình xem thường, “Đừng khiêu khích anh nha ! Bằng không anh ăn…”

Những lời này là anh theo bản năng thốt ra, đến khi nói xong mới nhận thấy không ổn, định kiếm chủ để khác để cho qua chuyện này thì…

“Anh…” Dư Hạc cắn môi, sắc mặt bỗng đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng đỏ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quân Khải, đôi mắt sáng ngời mịt mù, tựa hồ tràn ngập mê muội cùng bối rối.

Hồi lâu sau, cậu mới giống như chấp thuận thở dài, “Nếu anh muốn, vậy… cũng được.”

Quân Khải cả người ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nhìn cậu.

“Em a !” Qua hồi lâu, Quân Khải mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi người hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của Dư Hạc, ôn nhu ma sát liếm láp. Lần này, Dư Hạc cũng đã bắt đầu trúc trắc đáp lại. Cứ như đã chờ đợi từ lâu, Quân Khải thật cẩn thận thử chừng, vì để cho người trong lòng thả lỏng thân thể, anh nhẹ nhàng mở từng cúc áo, sau đó vuốt ve thân mình Dư Hạc bên dưới lớp quần áo…

Mùi hương trên người Quân Khải đối với Dư Hạc rất quen thuộc, bọn họ đã ngủ cùng giường mấy tháng nay, Dư Hạc sớm đã quen với nhiệt độ cơ thể và hương vị trên người Quân Khải.

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, lồng ngực dâng tràn sự chua xót và thỏa mãn.

Đã ở bên Quân Khải lâu như vậy, kỳ thật cậu đã không chỉ một lần nhìn thân ảnh người kia một mình lén chạy vào WC khi mình đang ngủ, cậu cũng không chỉ một lần vào lúc đang ngủ cảm thấy dưới thân của Quân Khải cương nóng lên. Cậu loáng thoáng biết, nhưng lại không quá rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy hơi cảm động.

Sau đó cậu đã, khụ khụ… đi hỏi baidu.

Rồi lại sau đó, cậu cảm thấy mình như mở được cánh cửa bước vào một thế giới mới, cậu lén lút mở GV xem, suốt hai mấy giờ xem mà cả người khô nóng rộn rạo. Cái loại cảm giác vừa thẹn vừa xao động ấy, làm cho toàn thân người ta đều ẩn ẩn run lên.

Mà trùng hợp là, những lời vừa rồi của Quân Khải giống hệt như trong một cuộn phim mà cậu từng coi, Dư Hạc nhất thời liền nhịn không được cả người nóng lên, mặt mày méo mó một hồi, rồi lại cảm thấy rung động, cậu cũng đã kiềm chế lâu rồi…

Lông mi hơi run rẩy, Dư Hạc nửa mở hai mắt, biểu tình trên mặt Quân Khải vẫn tập trung như cũ


XtGem Forum catalog