
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322763
Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.
c này, Quân Khải và Dư Hạc xem phim xong đi ra.
“Em ở đây chờ anh chút, anh đến bãi đỗ xe lái xe tới.” Quân Khải cười kéo kín khăn quàng cổ lại cho Dư Hạc.
“Ừ.” Mấy khi thời tiết lạnh lẽo như này Dư Hạc đều luôn không muốn nhúc nhích, hôm nay vẫn bị Quân Khải chết sống tha ra đây. Cậu gật đầu, “Nhanh trở về nha.”
Quân Khải đi được nửa đường, vừa sờ túi áo, phát hiện bao tay của Dư Hạc vẫn còn ở chỗ mình. Anh không khỏi cau mày, sau đó xoay người quay lại ngay.
Dư Hạc không thích những nơi đông người cho lắm, lúc này mặc dù đã về khuya, nhưng người ra vào rạp chiếu phim vẫn còn nhiều. Cậu tìm một góc có phần âm u chút mà đứng, đang nhàm chán dùng chân đá đá mặt đất. Giản Quân Khải hiểu Dư Hạc quá mà, cho nên liếc mắt một cái là thấy ngay thân ảnh cậu. Anh không nhịn được mỉm cười, vừa tính đi tới, đột nhiên, một bóng người không biết từ góc tối nào nhảy ra, cầm một cái khăn tay bịt kín mũi Dư Hạc, sau đó ôm cậu kéo vào một ngõ tắt giữa hai tòa nhà.
“Mày làm gì ? Buông em ấy ra !”
Động tác của người nọ cực nhanh, gần như là anh vừa lên tiếng liền mất bóng dáng. Sắc mặt Giản Quân Khải nhất thời trắng bệch, trong óc cũng trống rỗng. Lý trí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã chạy về phương hướng người kia vừa biến mất.
Ngõ tắt kia rất sâu, quanh co uốn khúc một hồi mới rốt cục tới được một kho hàng, ngay sau đó vẻ mặt Giản Quân Khải lập tức lạnh xuống.
Anh đuổi theo quá mức kịch liệt, vẫn còn đang thở hổn hển, nhưng biểu tình bình tĩnh lạ kỳ. Anh hơi liếc mắt nhìn Dư Hạc đang nằm hôn mê dưới đất bên kia, trong lòng an tâm được chút, rồi lại lạnh lùng nhìn đám người đang cầm gậy sắt với dao găm.
Giản Quân Khải cười lạnh một tiếng, đại khái biết được những người này thực chất là đến vì mình, Dư Hạc chỉ là công cụ bọn chúng dùng để khống chế mình thôi.
“Kiều Tân Hạo phái các người tới ? Muốn làm gì ?” Vừa nói, tay anh vừa một bên ấn xuống nút báo nguy khẩn cấp trên điện thoại trong túi quần.
“Kiều Tân Hạo nào ở đây, tao không biết. Đừng dông dài vô nghĩa với nó nữa, các anh em, lên.” Dứt lời, đám người nhất loạt vọt tới Giản Quân Khải.
Giản Quân Khải nhất thời thầm căng thẳng, anh tuy có học võ một thời gian, nhưng khi phải đối mặt với cả một đám côn đồ cầm vũ khí ồ ạt xông tới này, mấy chiêu của anh căn bản không thể ứng phó.
“Ô.” Quả nhiên, không né được mấy chiêu, trên lưng Giản Quân Khải liền trúng ngay một gậy. Anh nhăn mày, xoay người toan giật lấy gậy sắt vào tay, sau một hồi giằng co, rốt cuộc cũng đoạt được.
Tay anh nắm chặt cây gậy, quay người liền cho một phát vào đầu một tên, động tác gọn gàng lưu loát. Sau một tiếng kêu to, người nọ đầu chảy máu tươi ngã xuống đất. Có điều, anh còn chưa kịp đắc ý, cái ót bất chợt đau nhức, anh lảo đảo về trước vài bước rồi mới đứng vững lại, chỉ cảm thấy đầu như ngưng hoạt động, trước mắt trở nên mơ hồ hẳn đi.
Ha ha ! Lúc này đây anh còn có tâm tư tự giễu, chắc là, bây giờ đã chẳng khác nào mấy người bị cận thị đi !
Tiếp theo, anh ngược lại càng như là máu trong người sục sôi, cầm gậy điên cuồng công kích mấy người kia, không đánh vào chỗ nào khác mà chỉ chuyên môn nhắm vào đầu, trúng một phát liền nhất định thấy đối phương đầu rơi máu chảy. Mấy tên côn đồ này cũng chưa phải là chuyên nghiệp, liếm máu trên lưỡi dao này kia đối với họ mà nói vẫn còn khá xa xôi. Bọn họ vốn chỉ muốn gia nhập một hắc bang nọ, kết quả yêu cầu gia nhập lại chính là phải từng giết người, rồi trực tiếp đưa ra một tấm ảnh, cho bọn họ tới luyện tập.
Nhưng mà, luyện tập cũng không phải cứ luyện thế này mà nên a !
Bảy tám người nay đã nằm dài hơn phân nửa, nhất là những tên cầm dao, vì vũ khí quá ngắn, còn chưa kịp đến gần đã bị Giản Quân Khải cho một gậy gục xuống sàn. Giờ chỉ còn lại hai ba người tận lực hỗn chiến với anh.
Gần cuối bọn họ đã muốn nảy sinh ý định rút lui, kiên trì đánh nhau nãy giờ, phe bên này chỉ còn mỗi hai người. Hai người xoay đầu nhìn đối phương một cái, thập phần ăn ý nhanh chân vọt đi, đầu cũng không thèm quay lại một lần. Thế nhưng, bọn họ vừa mới chạy ra khỏi đường tắt, còn chưa kịp thở phào thì nghênh diện đã là một xe cảnh sát, vừa vặn dừng ngay trước mặt bọn họ.
Cơ hồ là hai người kia vừa đi, Giản Quân Khải cũng lập tức ngã quỵ xuống, ngực anh không ngừng phập phồng, hô hấp dồn dập. Miệng đã tràn đầy mùi máu tươi, sau ót cũng đau nhức liên hồi, toàn thân trên dưới của anh đã trúng không ít gậy, trên cánh tay còn có một vết dao thật dài, cũng may là đang mùa đông, quần áo mặc dày hơn bình thường nên cũng không sâu lắm. Đoạn thời gian cuối kia, anh quả thực là dựa vào nghị lực để duy trì, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng mơ hồ không rõ nét, thật may là hai người kia đã chạy, nếu không anh thật sự không kiên trì nổi bao lâu nữa.
Anh vẫn không ngừng thở hổn hển, nghĩ không biết cảnh sát khi nào mới tới. Anh nhìn đám người nằm trên mặt đất, khẽ cười, chỉ cần cảnh sát không hiểu lầm, xem anh thành phạm nhân bắt lại là tốt rồi.
Nghỉ mệt tại chỗ chừng nửa phút, anh chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ từ Dư Hạc. Không biết lấy