
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323083
Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.
, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng cấp tốc phóng đại trước con ngươi. Anh theo bản năng hơi nghiêng đầu đi, ngay sau đi, trên trán một trận đau nhức, mùi máu tươi thoang thoảng phát tán.
Cái gạt tàn dính máu không ngừng lăn tròn trên mặt đất, lăn vài vòng rồi mới ngừng lại.
Bầu không khí áp lực đến đáng sợ. Giản Hành Tri ngây người nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt Giản Quân Khải, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông cười cười, nhưng không nói gì.
Ngón tay Giản Hành Tri bất giác hơi run rẩy, thế nhưng cái loại ánh mắt trào phúng của Giản Quân Khải lại khiến trong lòng ông trào lên lửa giận, “Mày… Mày…”
Ông hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng làm cho mình bình tĩnh lại đôi chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng, “Mày chắc chắn chọn cái tên nhóc Dư Hạc kia, mà không cần thân phận thừa kế của nhà họ Giản ?”
Quân Khải cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, thế nhưng vẫn yên lặng nhìn ba mình, “Vâng.”
“Mày !” Thanh âm Giản Hành Tri lại không tự giác to lên, ông thật sự không thể hiểu, đứa nhỏ lúc bé vẫn luôn nghe lời này, vì sao lại đột nhiên vì một đứa con trai mà trở nên như thế này.
“Nếu bây giờ mày tỉnh ngộ, thì mấy ngày nữa ngoan ngoãn đi gặp mặt thiên kim nhà họ Tề đi, tao sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra…”
“Không cần.” Giản Quân Khải nhàn nhạt nhíu mày, “Nếu ba muốn cắt đứt quan hệ hay muốn đuổi con ra khỏi nhà, thì phiền ba làm nhanh một chút, đầu con đau lắm rồi, con còn phải nhanh chóng đến bệnh viện băng bó nữa !”
“A a, là mày nói đấy nhé, vậy cút cho tao, đừng bao giờ xưng là con của Giản Hành Tri tao nữa, mày cứ mang hai bàn tay trắng theo đuôi cái tên nam nhân kia đi ! Tao thật hối hận đã sinh ra đứa con trai này, thật khiến người ta ghê tởm.” Vốn Giản Hành Tri còn đang hối hận vì hành vi vừa rồi của mình, nhưng vừa rồi lời Quân Khải nói đã hoàn toàn khiến ông nổi điên, cái thái độ hờ hững mà lại trào phúng ấy đã chạm vào tôn nghiêm của một người đứng đầu căn nhà là ông, ngay bây giờ ông thật sự hy vọng mình chưa từng có một đứa con trai như này, ít nhất cũng không thể để ông cảm nhận sự sỉ nhục vì bị người khác nói vô trách nhiệm.
“Con đây cũng không cần một người ba khiến người ta phải khinh ghét.” Quân Khải nói xong câu đó thì không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi, không để ý một chút đến Giản Hành Tri đang rống giận sau lưng. Đùa à, anh cũng không có tâm tư ở đây bồi người ba của mình diễn lại cái tuồng kiếp trước đâu !
Ngồi taxi trực tiếp tới bệnh viện băng bó miệng vết thương một chút, Quân Khải nhìn thoáng qua lớp băng gạc trên đầu mình trong gương, khẽ thở dài. Kiểu này thì, Dư Hạc mà thấy chắc sẽ lo lắm đi.
Anh điều chình biểu tình trên mặt một chút, tận lực khiến cho thần sắc của mình thoải mái hơn. Chỉ có điều không biết vì sao, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng đáy mắt lại có một phần ảm đạm không thể nào giấu.
Anh tự giễu cười cười, vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng, vốn tưởng rằng mình đã sớm không còn trông đợi gì ở cái chữ ‘ba’ này. Nhưng khi thật sự đến lúc diễn ra, tâm tình của anh lại vẫn như trước không thể thản nhiên như anh muốn. Thật là buồn cười nhỉ ?
“Quên đi.” Anh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, “Dù sao cũng đã không sao cả rồi.”
Khi anh quay về trường học, ngay giây đầu tiên Dư Hạc gặp anh quả nhiên lập tức cau mày.
“Sao lại thế này ?” Cậu hé môi, trong ánh mắt chất chứa sự lo lắng.
“Ha ha.” Quân Khải có chút xấu hổ gãi gãi tóc mình, “Không có gì, bất cẩn bị té thôi.”
Dư Hạc nhìn thẳng tắp vào anh, không nói lời nào.
“Ư… Được rồi.” Quân Khải hơi nhụt chí ôm lấy cổ Dư Hạc, vừa đi về trước vừa nén giận kề sát vào cậu nói, “Bị ba anh dùng gạt tàn chọi.”
Vẻ mặt Dư Hạc lập tức nghiêm nghị lên, “Tại sao ?” Cậu quay đầu, cắn môi nhìn Quân Khải, “Ông ấy tại sao lại làm vậy ?”
“Chắc là…” Quân Khải mỉm cười, “Vô cùng hối hận vì đã có một đứa con khiến cho ông ấy mất mặt, cho nên còn không bằng chọi chết đi ! Ha ha ha…”
Anh dùng ngữ điệu rất là thoải mái cùng với chút ý đùa nói ra những lời này, thế nhưng anh ngây ngốc cười nửa ngày mới phát hiện Dư Hạc căn bản không nhếch môi lấy một chút.
“Này, nể mặt anh cười một cái đi chứ !” Anh bĩu môi, véo véo chóp mũi Dư Hạc.
“Chẳng có gì buồn cười.” Dư Hạc mím môi, từ khóe mắt cho đến đuôi mày đều tràn ngập sự tự trách. “Tại sao lại thấy anh làm mất mặt ? Ông ấy biết chuyện chúng ta có đúng không ?”
Quân Khải ôn nhu nhìn cậu, “Đúng vậy, nhưng chẳng sao cả, anh không thấy mất mặt là được rồi. Cần gì để ý ông ấy ! Đúng không ?”
Anh vừa nói vừa một bên xoa tóc Dư Hạc, “Thôi nào, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đã, anh sắp chết đói rồi. Đợi chút nữa anh sẽ kể chi tiết chuyện đã xảy ra cho em.”
Chương 62
Bọn họ vừa ăn cơm, Quân Khải một bên thay băng gạc một bên vừa an ủi Dư Hạc, sau một lát, anh vỗ vỗ ngực mình, bình chân như vại cười nói, “Anh còn không thèm để ý, em cần gì phải ủy khuất thay anh chứ. Chuyện cũng đã qua rồi, nội tình giữa anh với ba rất phức tạp, trong nhất thời không thể nói rõ cho em được, dù sao thì dù không có em, quan hệ giữa anh với ba sớm muộn gì cũng sẽ rất quyết liệt. Bởi vậy đừng